Nghịch lý bóng đá Việt

1. Hôm qua Nguyễn Anh Đức đã có bàn thắng thứ 2 tại V-League mùa này. Số bàn thắng không quan trọng, cái chính là phong độ của Anh Đức không hề có chút dấu hiệu nào sa sút. Cần phải nhớ rằng, Anh Đức là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2 mùa liên tiếp vừa qua và đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam. Nói đơn giản: anh là cầu thủ số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Phong độ ghi bàn của Anh Đức không hề có chút dấu hiệu nào sa sút. Ảnh: D. Phương

Nhưng cầu thủ này lại chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ được xem như lựa chọn hàng đầu tại đội tuyển quốc gia. Không chỉ tại Việt Nam, có lẽ bóng đá thế giới cũng khó có một trường hợp nào tương tự. Nói ra thì có khi người ta lại giải thích: mỗi HLV có 1 triết lý, quan điểm thi đấu riêng nên lựa chọn con người cũng khác. Thật ra, đấy chỉ là vấn đề lý thuyết chứ đã là một cầu thủ giỏi, chẳng có HLV nào không muốn sở hữu cả. Sử dụng anh ta ra sao, đó chính là cái tài của HLV. Lý do thông thường mà cầu thủ số 1 của giải quốc nội không được trọng dụng ở tuyển quốc gia, đó là vấn đề đạo đức. Đương nhiên Anh Đức không nằm trong trường hợp này nếu quan tâm đến chiếc băng đội trưởng tại Bình Dương mà Anh Đức đang đeo.

2. Nhân trường hợp của Anh Đức, lại nói đến một nghịch lý khác của bóng đá Việt. Trên bóng đá thế giới, không phải lúc nào người ta cũng chọn lối chơi của nhà vô địch quốc gia làm nền tảng chiến thuật của đội tuyển. Đơn giản vì ở các giải đấu chuyên nghiệp, các CLB ngập tràn cầu thủ ngoại. CLB đá hay thì chưa chắc đội tuyển cũng đá theo được nếu số lượng tuyển thủ tại CLB đó quá ít.

Đằng này, tại Việt Nam, số ngoại binh chỉ có tối đa 3 người trên sân, không tác động quá nhiều đến chiến thuật thi đấu của CLB. Trong hoàn cảnh đó, thường thì đội tuyển sẽ chơi theo trường phái chung mà những CLB hàng đầu quốc gia đang áp dụng. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian hòa nhập và cũng bảo đảm cho việc chọn cầu thủ phù hợp hơn.

Thế nhưng, các nhà chuyên môn tại Việt Nam cứ mãi tranh cãi về chuyện đội tuyển nên đá theo cách gì. Trong khi đó, V-League từ năm 2008 đến nay nằm trong sự thống trị của B. Bình Dương và HN T&T, điều này cho thấy cách chơi của 2 đội này có tính ưu việt hơn các CLB khác. Chưa hết, những đội bóng này có số lượng tuyển thủ quốc gia chiếm gần phân nửa, thành tích của họ đều do chính những HLV người Việt đem đến, toàn “cây đa, cây đề” như Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng… những người được công nhận về tài năng cũng như đã từng làm việc ở cấp độ đội tuyển. Nói cách khác, đây là sản phẩm “made in Việt Nam” hoàn toàn chứ đâu phải đến từ bên ngoài.

Vậy mà chẳng hiểu sao đến bây giờ người ta cứ mãi đi tìm cái gọi là “Lối chơi Việt Nam” dù mọi thứ cứ sờ sờ ra đấy. Thế mới có chuyện người hâm mộ lại đòi đội tuyển đá theo kiểu của một đội bóng suýt xuống hạng và ngôi sao số 1 quốc gia, đạt được đẳng cấp ghi bàn ở đấu trường AFC Champions League, lại không hề có cửa để tranh đua vị trí với những cầu thủ kém anh ta đến cả một thập niên đá bóng.


HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất