Nghịch lý…

1. Các cầu thủ đến từ HA.GL, Bình Dương, SLNA chiếm khoảng 70% quân số của đội tuyển quốc gia, thế nhưng từ sau lần tập trung gần nhất và đoạt chức vô địch giải giao hữu ở Myanmar đến nay, trong 4 vòng đấu thì chỉ duy nhất SLNA thắng 1 trận, còn lại là từ hòa đến thua.

Thế mới có chuyện nghịch lý là thành phần đội tuyển quốc gia của chúng ta lại đang đến từ những đội nằm cuối bảng xếp hạng.

Trên thế giới, có lẽ duy nhất Việt Nam tồn tại một kiểu nghịch lý như vậy. Tất nhiên, sẽ có người cho rằng đấy là kiểu “nghịch lý có… đặc thù”, tức là cách chọn đội tuyển như thế phù hợp với bóng đá Việt Nam.
Vậy chưa phải là chuyện đáng nói. Giả sử như bây giờ có buộc phải chọn một đội hình khác, thì liệu ông Nguyễn Hữu Thắng có thể làm được gì khác? Liệu 4 vòng đấu mà 3 đội bóng kia thi đấu tệ hại thì những đội khác có giới thiệu được những người mới để thay thế. Câu trả lời là không.

2. Danh sách cầu thủ ghi bàn không phản ảnh được hết chất lượng cầu thủ Việt Nam nhưng chí ít, nó cho chúng ta thấy một sự thật là bóng đá Việt Nam cạn kiệt nhân tài  đến mức… không còn hy vọng. Có lạ hay không khi trung bình 4 vòng đấu vừa qua,  tỷ lệ ghi bàn luôn từ 3-5 bàn/trận nhưng số cầu thủ Việt Nam đứng cao trong danh sách Vua phá lưới thì không hề tăng. Cao nhất hiện nay là 2 tiền vệ Đinh Thành Trung và Vũ Minh Tuấn với 7 bàn thắng, kế tiếp là 2  tiền đạo “lão tướng” Anh Đức, Hoàng Đình Tùng. Như vậy, chuyện bùng nổ bàn thắng tại V-League là con số ảo hay thật thì sự thật vẫn là chẳng có cầu thủ Việt nào tiến bộ cả.

                      HA.GL có thể đá play-off vì sau 1 năm họ chẳng khá hơn. Ảnh: Minh Hoàng

Ở một góc độ khác, HA.GL hiện đang ở vị trí có thể đi play-off. Sau 1 năm, chẳng có gì khá hơn. Chúng ta hy vọng vào các cầu thủ trẻ của đội này, rốt cục thì cũng chỉ hy vọng vào đội tuyển U.23 chứ không thể ở đội tuyển Quốc gia khi trình độ của họ kém hơn các đội V-League khác. Thử hỏi, một đội bóng chịu khó đầu tư trẻ như HA.GL mà còn lâm vào tình cảnh đó, vậy những gì chúng ta hô hào phát triển bóng đá trẻ sẽ làm cách gì khi cái gọi là "đường băng" gần như không có. Thế thì đừng trách tại sao các CLB chỉ biết tập trung vào đá xấu, phản ứng trọng tài thay vì vun trồng cho lứa trẻ. Câu chuyện của bản danh sách Vua phá lưới chỉ là vấn đề tất yếu.

3. Nhưng đừng trách các CLB, hay công ty VPF. Chỗ đáng trách nhất vẫn là VFF, nơi chịu trách nhiệm định hướng chiến lược. Sau thời gian đề cao mô hình của HA.GL, giờ thì họ im lặng suốt hơn 1 năm qua, để mặt CLB này tự bơi. Sau 1 năm vắt kiệt sức lực của nhóm cầu thủ U.19 với gần 60 chục trận đấu, giờ lại không thấy ai nhận trách nhiệm về độ ì năng lực của những cầu thủ từng được đánh giá triển vọng vượt bậc này. Nếu đã xem họ là “hạt giống” thì cũng phải có cách “ủ”, “ươm” gì đó để còn làm mô hình chuẩn chứ.

Thế mà, nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng có đưa nhiều cầu thủ HA.GL lên tuyển, có lẽ VFF vẫn sẽ gật đầu. Một nghịch lý …hết ý.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất