Nghĩa vụ

Người ta hay nói “bóng đá là cuộc sống”, điều đó thật chí lý đối với bóng đá Việt Nam. Ở đó có sự tranh đấu, ghen tức, hơn thua nhau như con gà tức vì tiếng gáy. Ở đó cũng có tình cảm, có nghĩa vụ với nhau như một qui tắc không thể phá bỏ của một trò chơi mà người ta gặp nhau đều đặn mỗi năm vài lần…

Một đồng nghiệp của chúng tôi ghi lại được khoảnh khắc rất độc đáo: bầu Hiển của Hà Nội T&T ôm chầm tiền vệ đội trưởng Lê Tấn Tài của Khánh Hòa sau trận thua của chính đội ông. Bầu Hiển cười tươi như thể Tấn Tài mới chính là người của mình vậy.

Bầu Hiển an ủi thủ môn Dương Hồng Sơn sau trận thua K.Khánh Hòa. Ảnh: Phi Hải

Khoảnh khắc ấy có thể chỉ là một sự tình cờ mà ống kính máy ảnh ghi lại. Nhưng nó cũng có thể khiến chúng ta “ngộ” ra nhiều điều. Ví dụ như bầu Hiển vui vì đội bóng của ông vừa hoàn thành xong một nghĩa vụ đối với Khánh Hòa, cho dù điều đó có thể làm mất đi chức vô địch mà Hà Nội T&T có thể sẽ giữ được nếu thắng Khánh Hòa.

Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một giả thuyết.

Nhưng ở bóng đá Việt Nam, chuyện đội này “bắt buộc” phải thua đội kia dù không hề có thỏa thuận trước trận đấu là chuyện bình thường. Đấy là một kiểu cam kết có tính chất bền chặt, một nguyên tắc không được phép phá vỡ nếu thật sự muốn làm bóng đá lâu dài. Một thứ qui định mà chắc chắn là ai làm bóng đá lâu năm cũng biết nhưng tuyệt nhiên không thể lý giải một cách tường tận. Kiểu như nếu Đà Nẵng ra Vinh thì phải thua còn SLNA vào Chi Lăng thì nhiều lắm chỉ tìm được một trận hòa. Không thể khác được.

o0o

Thử đặt giả thuyết: Nếu Hà Nội T&T quyết đá để thắng Khánh Hòa, họ sẽ lên đầu bảng và có 90% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Họ thua, khả năng ấy chỉ còn 30%. Có nhất thiết phải đánh đổi điều đó hay không?

Với những người trong giới bóng đá, thua Khánh Hòa, đội bóng của bầu Hiển lại được nhiều hơn mất. Sự tôn trọng là điều quan trọng nhất. Họ thua Khánh Hòa thì cũng chẳng vì thế bị người ta xem là yếu hơn, cũng chưa chắc đã mất chức vô địch. Ngược lại, họ khiến giới bóng đá phải nể trọng. Nghĩa là thua, nhưng lại thành công. Thắng, thì chưa chắc đã có được cái gì cả, vì con đường còn quá dài.

Nói đâu xa, từng xuống đến hạng Nhì mà Khánh Hòa vẫn cứ được xem là một trong những đội được nể trọng tại làng cầu nội địa. Không phải bỗng dưng mà họ được gọi là “vua trụ hạng”. Tức là chỉ đá bóng một cách bình thường, thậm chí là tầm thường nhưng Khánh Hòa lại có một vị trí cao về uy tín trong giới. Cứ nhìn Bình Định thì biết, từ khi ông Bảy Minh chuyển sang làm chính trị, đội bóng đất võ đì đẹt mãi ở giải hạng Nhất, muốn thăng hạng cũng có dễ đâu, nói gì đều đều trụ hạng như Khánh Hòa dù trong túi đâu có nhiều tiền. Một vị trí như Khánh Hòa, thực ra trong làng cầu Việt Nam cũng không có nhiều đội. Nhưng được cái, số đội bóng ấy lại có sự bền chặt.

o0o

Người ta nói, trận Khánh Hòa - Hà Nội T&T là một kiểu thực hiện nghĩa vụ. Thắng hay thua không quan trọng bằng giữ chữ tín. Mà đá theo kiểu nghĩa vụ, chẳng có bằng chứng nào để xem là tiêu cực cả. Tự nhiên nó thế, chẳng có gì phải bàn bạc trao đổi trước, lấy đâu ra chứng cớ chứ!

Nên mới có chuyện SHB Đà Nẵng vừa thắng SLNA hoành tráng thì vào Nha Trang thua ngay, nhưng sau đó lại chơi tốt hẳn lên, nay vẫn còn cơ hội vô địch. Rồi Hà Nội T&T đang đá 9 trận không thua, vào Nha Trang cũng vui vẻ nhận 0 điểm ra về…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Toàn đội họp trước buổi tập cuối tuần

CLB Cần Thơ thay HLV trưởng trước trận gặp Bình Phước

Sau khi dừng chân tại vòng tứ kết Cúp quốc gia trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Cần Thơ đã trở lại đại bản doanh rèn quân, tập trung tối đa cho giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 25-9 gặp CLB Bình Phước trên sân khách.

Phủi 365

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng