Nghĩa tình

1. Liên tục trong một thời gian ngắn, một loạt trận đấu từ thiện được tổ chức ở nhiều cấp độ và lứa tuổi khác nhau. Xem ra, những đóng góp của bóng đá đối với xã hội không phải là nhỏ và không quá khó để thực hiện. Hơn thế, nó đem lại một cái nhìn thiện cảm hơn của xã hội đối với bóng đá.

Tiếc là không thấy vai trò của VFF trong các sự kiện nhiều ý nghĩa này. Ngay cả trận giao hữu từ thiện với Hà Nội T&T thì cũng là ý tưởng từ CLB chứ chẳng liên quan gì đến VFF mặc dù nhờ “thương hiệu” đội tuyển mà việc làm từ thiện cũng tốt hơn.

Lùi thời gian một chút, một công việc xã hội gần nhất có sự tham gia trực tiếp của VFF là tổ chức giải bóng đá cựu cầu thủ tại Hà Nội, một trong những bước đi để thành lập Hội cựu cầu thủ Việt Nam mà VFF là đơn vị đỡ đầu. Kết quả là giải đấu đó có chuyện từ tiêu cực đến trọng tài và nhanh chóng đi vào quên lãng.

Lãnh đạo và cầu thủ 2 đội HN.T&T và Hàn Quốc xếp hàng làm từ thiện. Ảnh: Quang Minh

2. VFF là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Nếu chữ “nghề nghiệp” của tổ chức này đang bị xem là quá yếu thì ý nghĩa xã hội của VFF còn yếu hơn nữa. Ngay cả việc bảo đảm thu nhập, đời sống và công ăn việc làm cho các cầu thủ còn đang thi đấu đã quá tầm tay của VFF, nói gì đến chuyện họ sẽ khởi xướng ra những điều sâu sắc hơn đối với các cựu tuyển thủ quốc gia hoặc những cầu thủ đã về già khó khăn, đơn chiếc. Tất nhiên, đây là một công việc mà xã hội đóng góp phần lớn nhưng giá như VFF chủ động khởi xướng và hỗ trợ mạnh mẽ thì mọi thứ còn có thể tốt hơn nhiều.

Một điều không khó để nhận thấy là chỉ chừng 2 thập niên trở lại đây, đời sống cầu thủ mới khá dần, đá bóng mới trở thành nghề thời thượng. Trước kia, rời sân cỏ là ngay lập tức cầu thủ nghèo đi nếu không còn liên quan gì đến bóng đá. Trước sau gì, cầu thủ Việt Nam vẫn thuộc thành phần khó nhất khi xuất phát điểm của cầu thủ đều nghèo, ít học mà người ta vẫn hay gọi là “quần đùi - áo số”. Vậy nhưng, chừng ấy năm sống trong “sung túc”, không thiếu điều kiện để tổ chức những trận đấu nghĩa tình, nhưng dấu ấn của VFF đối với hoạt động xã hội này hầu như không đáng kể.

3. Tất nhiên, VFF không phải là tổ chức từ thiện nên nếu họ không làm việc thiện nguyện thì cũng không đáng bị chê trách. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa ai thấy, ngoài chuyện tổ chức thi đấu, VFF đã đóng góp gì thêm cho xã hội và thậm chí là cho chính họ.

Một câu chuyện sát sườn: Cuốn sách “100 năm bóng đá Việt Nam”, vốn được xem là kỷ yếu đáng tin cậy nhất hiện nay, lại do LĐBĐ TPHCM thực hiện chứ không phải là VFF. Dù bóng đá Việt Nam từng có ông Lê Thế Thọ được chọn là “Cầu thủ vàng AFC”, nhưng ở Việt Nam, vẫn chưa có một sự ghi nhận nào đối với những danh thủ dù chắc chắn bóng đá Việt không hề thiếu những thời điểm tỏa sáng tại châu Á. Chưa hết, cũng đến thời điểm này, chưa ai thấy VFF thống kê về thành tích cá nhân, tập thể đã cống hiến cho quốc gia dù từ sau ngày thống nhất đất nước, làng cầu nội địa có vô số biến động, đổi thay rất đáng được ghi lại để làm tư liệu.

Nói cách khác, đây là những công việc thuần túy về chuyên môn, không hề quá khó để thực hiện. Vấn đề là không ai thực hiện.

Nói như câu chuyện về các trận đấu nghĩa tình nhưng thiếu bóng dáng của những nhà quản lý bóng đá Việt vậy. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất