Nghề bạc bẽo

- Trong một cuộc thăm dò mới đây, người ta đặt ra câu hỏi nghề gì bạc bẽo nhất thế giới? Ông nghĩ đó là gì?

- Tui nghĩ đấy là phóng viên chiến trường, giáo viên hoặc cũng có thể nhà thơ?

- Trật lất. Chính xác là nghề thủ môn.

- Quái nhỉ?
 
- Chứ ông không thấy trên sân bóng khi các đồng đội dồn lên tấn công anh ta phải giữ “gôn”. Trong một môn thể thao chơi bóng bằng chân, chỉ mỗi thủ môn được quyền dùng tay, ngoài ra còn cần tuân thủ luật riêng như không bắt bóng bên ngoài khu cấm, không được giữ bóng quá thời gian quy định…

- Thiệt là hổng giống ai.

- Rồi không được bắt bóng lại sau khi đã thả bóng xuống, chớ có mà chụp bóng khi đồng đội chuyền ngược về mà cần xử lý bằng chân…

- Cũng rối beng?

- Chưa hết, lúc cả đội đang tập luyện, đá ma vui vẻ thì anh ta phải tập riêng. Đã thế còn bị đồng đội sai nhặt bóng như… con sen, con ở.

- Kể ra thì thương quá!

- Ông cũng biết thủ môn vốn được coi như 50% sức mạnh đội bóng, thế mà lúc nào cũng bị dè bỉu. Chơi tốt được khen chút ít còn phạm sai lầm làm cho thủng lưới, ôi thôi có mà muối mặt.

- Liệt kê ra thấy ớn. Song, nghề thủ môn vẫn chưa xi-nhê so với một số VĐV của nước Úc đang chuẩn bị dự Olympic Rio 2016.

- Úc là quốc gia phát triển, giàu có làm gì có chuyện VĐV bị đối xử tệ?

- Ừ, đâu có tệ mà chỉ gần giống… đi xin.

- Ghê vậy hả ông?

- Mới đó VĐV các môn như bóng ném, đua ngựa, đấu vật chỉ nhận được mức tài trợ tối thiểu, nên buộc lòng họ lập tài khoản để “xin tiền” nhằm có thể được dự Olympic.

- Nghe chua chát dữ?

- Vì với số tiền ít ỏi, các VĐV khi thi đấu sẽ gặp muôn vàn khó khăn về ăn, ở, di chuyển và nhiều phát sinh khác. Do vậy việc tham dự Olympic với nhiều người là niềm tự hào mà cũng là nỗi lo lớn về “cơm áo gạo tiền”, thế mà đến lúc giành được vinh quang thì cả thảy xúm vô hò reo ăn mừng.

- Có vậy người ta mới nói nghề thể thao là nghề bạc bẽo.


HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất