Ngày mai ta lại “bẩy” huy chương

1. Hôm chủ nhật 27-11, tôi ngồi trước computer, mở cùng lúc ba, bốn trang web để “xem” vận động viên Việt Nam đua tài tại đấu trường khu vực. SEA Games 23 tổ chức tại nước bạn, ở ta chỉ có HTV2 và VTC2 trực tiếp một số môn, còn hầu hết phải “xem” qua các website.

Tôi ngồi theo dõi diễn tiến cuộc thi nhảy cao nữ theo tường thuật trực tuyến trên mạng, có cảm giác là lạ. Giống như người bị bịt mắt, thỉnh thoảng mới được cho hé ra xem một tí:

“Boeing” Việt Nam lại bay cao.

“Hoa khôi” nhảy cao Ngọc Tâm của Việt Nam đã dễ dàng qua mức xà đầu tiên và thứ hai: 1,70m và 1,75m”. Tôi nghe rõ một tiếng thở phào của... chính tôi, mặc dù lúc này tôi không quan tâm đến chuyện hoa khôi hay không hoa khôi cho lắm.
Một lát:

“Vận động viên Bùi Thị Nhung cũng đã dễ dàng vượt qua mức xà 1,75 m”. Dĩ nhiên rồi. Bùi Thị Nhung đang giữ kỷ lục Đông Nam Á với 1,94m, hổng lẽ 1,75m lại nhảy không qua. Lần này tôi có thở phào, nhưng thở nhẹ hơn.

VnExpress tiếp tục đưa tin nghe “đã” dễ sợ:

“Đã có 3 VĐV không thành công ở mức 1,80m (hai của Thái Lan và một của Philippines)”. Ủa, nhưng còn Việt Nam? Nhung thì chắc qua được nhưng Ngọc Tâm thì hổng biết đâu mà lần?

May quá, nỗi lo lắng của tôi được trấn an sau chừng vài phút:

“Bùi Thị Nhung đã nhẹ nhàng lướt qua 1,80m, và có thể còn cao hơn nữa. Ngọc Tâm cũng đã qua mức này. Cả hai cùng với VĐV của Thái Lan sẽ tiếp tục chinh phục tầm cao mới”. Tôi lại thở ra nhè nhẹ. Vẫn chưa có gì chắc ăn hết. Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh Bùi Thị Nhung, Ngọc Tâm lẫn Duy Bằng để “sẩy” huy chương vàng tại SEA Games 22 ngay trên sân nhà vào lúc được kỳ vọng nhất.

Tôi thấp thỏm dán mắt vô màn hình, tay nhấn Refresh liên tục để update. Nhấn đến lần thứ... 100 thì tin tức nóng hổi hiện ra:
“Nhung đã qua mức xà 1,83m sau hai lần nhảy, và cũng đã qua 1,86m. Nhưng Ngọc Tâm không qua 1,86m sau hai lần nhảy. Tuy nhiên, ở lần nhảy thứ ba, Ngọc Tâm đã vượt qua được mức cao nhất trong sự nghiệp của chị, dù làm xà hơi rung”. Xà rung thì kệ nó. Cứ “rung” tha hồ, miễn đừng “rụng” xuống là được rồi. Thành tích tốt nhất của Ngọc Tâm cho đến trước lần nhảy vừa rồi là 1,85m. Chúc mừng chị đã vượt qua chính mình. Ủa, thế còn vận động viên Thái Lan?

A, đây rồi:

“VĐV Thái Lan Chaipech tưởng như đã qua 1,86m, nhưng xà khẽ rung lên rồi... rơi xuống”. Thấy chưa, rung đâu có đáng sợ bằng... rụng. Rụng xuống là tiêu!

Tôi lại sốt ruột nhấn Refresh. Hổng nhớ lần thứ bao nhiêu. Và tin vui cuối cùng cũng đã tới:

“Bùi Thị Nhung đã qua mức 1,89m. Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên”.

Sáng hôm đó, tôi ngồi nhấn phím đến mỏi cả tay, trong đầu hình dung quang cảnh sân điền kinh ở Manila mà nhấp nhổm từng phút một. Thiệt chưa bao giờ tôi theo dõi các cuộc tranh tài SEA Games mà cực khổ và hồi hộp đến thế!

2. Tôi mừng cho Nhung. Chị đã có huy chương vàng châu Á, nhưng chưa lấy được huy chương vàng SEA Games. Bây giờ thì Nhung đã có, như sẽ phải có. Tôi cũng mừng cho môn nhảy cao nước nhà. Nhung lấy vàng, Tâm lấy bạc bên nữ. Duy Bằng nhất, Thanh Phong nhì bên nam.

Với 4 chiếc “Boeing” đời mới, các vận động viên Việt Nam đã thống trị môn nhảy cao tại SEA Games lần này. Không chỉ thế, điền kinh Việt Nam còn tỏ rõ sức mạnh khi gom hết huy chương vàng ở các cự ly trung bình với các nhà vô địch Đỗ Thị Bông (800m nữ), Lê Văn Dương (800m nam), Trương Thị Thanh Hằng (1500m nữ), Nguyễn Đình Cương (1500m nam - không được công nhận vì đồng đội phạm quy), cũng như đã thâu tóm 2 chức vô địch ở cự ly gian khổ với Nguyễn Thị Thu Cúc (7 môn phối hợp dành cho nữ) và Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp dành cho nam). Và cuối cùng, chiếc huy chương vàng 100m nữ của Vũ Thị Hương đã tạo ra một bước ngoặt cho các môn chạy cự ly ngắn của điền kinh Việt Nam.

Bây giờ, tôi (và các bạn nữa) ngồi chờ đến ngày Việt Nam đoạt huy chương vàng ở đường chạy 100m nam và ở các hố nhảy xa, những môn thuộc loại hấp dẫn nhất của điền kinh. Các môn khó nhất là nhảy cao nam, nữ và 100m nữ, chúng ta đã chiến thắng thì không có lý do gì chúng ta lại không chinh phục được các mục tiêu còn lại.

Cũng như môn bơi lội: các vận động viên Việt Nam tưởng đời đời không bao giờ chạm tay vào được chiếc huy chương vàng. Có một thời, chúng ta từng trầm trồ về hàng loạt kỷ lục của đại kình ngư Nguyễn Kiều Oanh, nhưng ngay cả chị cũng chưa bao giờ giành chiến thắng ở đấu trường khu vực, nói gì đến... đám hậu sinh.

Nhưng rồi tay bơi Nguyễn Hữu Việt đã có vàng 2005. Giống như Vũ Bích Hường đã từng có vàng 1995 cho điền kinh. Đó là những tấm huy chương có ý nghĩa cột mốc. SEA Games tới, chắc chắn bơi lội Việt Nam không chỉ có 1 huy chương vàng. Tôi tin thế. Cũng như tôi tin lời “đại ngôn” của ông Archimède “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất lên”.

Điểm tựa đó của thể thao Việt Nam là chiến lược đầu tư đúng đắn, là sự tự tin ở bản thân, là sức mạnh của 80 triệu dân với tình yêu thể thao cuồng nhiệt. Có điểm tựa vững chắc đó rồi, ngày mai ta lại... “bẩy” huy chương! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Các thành viên của CLB Hà Nội đã tiêm vaccine phòng dịch Covid-19

AFC Cup 2021 có khả năng bị hủy

Một trong những phương án mà LĐBĐ châu Á (AFC) đang tính đến là huỷ giải đấu AFC Cup 2021 sau nhiều lần trì hoãn, và nếu không tổ chức đúng theo tiến độ vào cuối tháng 6 thì khó có thể lùi tiếp. 

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).

Các môn khác