Sổ tay

Ngại... lên tuyển!

Ở châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển bậc nhất hiện tại, các cầu thủ xem chuyện được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là điều vinh dự nhất trong sự nghiệp. Ở Nam Mỹ, tại Brazil, mỗi lần tập trung đội tuyển quốc gia, có khoảng… 1.000 cầu thủ xếp hàng chờ được gọi tên. Nói chung, vào được đội tuyển quốc gia, chơi bóng vì niềm tự hào dân tộc luôn có ý nghĩa thiêng liêng đối với mọi cầu thủ, dù cho lần tập trung ấy chỉ để đá một trận giao hữu rồi thôi.

Còn ở xứ ta, xu hướng từ chối lên đội tuyển quốc gia ở Việt Nam đang phát triển… rầm rộ. Các cầu thủ đua nhau trốn thực hiện trách nhiệm quốc gia, người cáo bệnh, người kêu chấn thương, người khác thì than đã quá mệt mỏi sau nửa mùa bóng căng sức đá hay vì CLB chủ quản không đồng ý cho lên… Tất cả những điều ấy tạo nên một ĐTQG Việt Nam thiếu trước hụt sau, nửa tuần sau ngày tập trung đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 17 người xuất hiện.

Nếu xét đến cùng bản chất sự việc thì trào lưu “trốn lên tuyển” có nguyên do của nó. Giả sử ĐTQG được tập trung nghiêm chỉnh cho một giải đấu quan trọng hay những trận giao hữu với các đội bóng có danh tiếng của châu Âu, thì có lẽ chẳng một ai xin thoái lui. Ví như một trong hai CLB hàng đầu của nước Anh là Manchester United hay Liverpool sang Việt Nam theo “kế hoạch đỏ” mà VFF đề ra hồi đầu năm, chắc chắn, ĐTQG Việt Nam sẽ chật chỗ. Đằng này, lên tuyển chỉ để đá giao hữu với một CLB Olympiakos không đủ ngôi sao, không có động lực thực sự, hoặc đi tới Kuwait chơi một trận rồi trở về và giải tán thì quả thật uổng phí công sức của các cầu thủ, nhất là ở thời điểm họ đang cùng CLB tập trung toàn lực cho lượt về của V-League 2009.

Các cầu thủ đã đợi quãng nghỉ giữa mùa này từ khá lâu rồi, nên khi không thể hồi phục thể lực sau nửa mùa cày ải cho CLB, tâm lý của họ đương nhiên xao động… Xét trên hiệu quả của những lần tập trung, không thể trách các cầu thủ “ngại” lên tuyển.

Đòi hỏi các CLB cung cấp quân cho đội tuyển, nhưng VFF không tính đến những thiệt hại mà họ phải gánh chịu nếu cầu thủ dính chấn thương, tiêu hao sức lực, mà chỉ dựa vào nguyên tắc “vì đây là nhiệm vụ quốc gia” thì rõ ràng không ổn.

Đơn cử như trường hợp của tiền đạo Lê Công Vinh, người vừa được ông Calisto đồng ý cho trở về CLB T&T Hà Nội. Công Vinh lên tuyển, có thể chơi hết mình ở những trận giao hữu, nhưng khi trở về CLB, anh đánh mất phong độ, không ghi được bàn thắng. Hậu quả kéo theo là T&T Hà Nội “tuột dốc không phanh” ở V-League mùa đầu tiên.

Lãnh đạo đội bóng này thừa nhận họ đã phải “miễn cưỡng” cho Công Vinh lên đội tuyển theo lệnh triệu tập của VFF, dù rằng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, T&T Hà Nội rất muốn “nhốt” quân của mình thật kỹ để chuẩn bị cho chuyến “vượt ải” V-League ở lượt về sắp tới.

Phục vụ quốc gia vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự đối với bản thân các cầu thủ. Nhưng nếu nó được VFF áp dụng hợp lý, mang lại hiệu quả cho cả ĐTQG lẫn các cầu thủ thì có lẽ đã chẳng diễn ra làn sóng “ngại” lên tuyển như hiện nay.

Có thể trách các cầu thủ không vì mục đích chung, chưa đề cao trách nhiệm đối với bóng đá nước nhà. Nhưng ngược lại, cũng phải trách những nhà làm kế hoạch cho ĐTQG ở mục đích chung không thật rõ ràng, từ đó chẳng thể ép buộc người khác phải tuân theo ý mình.

Lê Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Chị em nhà Shevchenko và nhân vật chính của sự kiện UFC 255 - Figueiredo

Gia đình Shevchenko lên đỉnh: Mẹ vô địch Muay Thái biểu diễn, 2 chị em hạ gục đối thủ ở UFC 255

Gia đình Shevchenko (không phải huyền thoại bóng đá Andriy Shevchenko hiện đang làm HLV trưởng tuyển bóng đá Ukraine), gồm mẹ - bà Elena Shevchenko, và 2 chị em - Valentina Shevchenko cùng với Antonina Shevchenko đang là những nhân vật nổi bật nhất ở trong làng võ thuật Muay Thái - MMA (UFC) trên toàn thế giới.