Nếu xứ Thanh lên ngôi...

Đội bóng xứ Thanh vừa có một chiến thắng quan trọng ở vòng đấu thứ 15 để tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch vào cuối mùa. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, hẳn phải vui cho các CĐV của đội bóng này, nhưng với những gì đang diễn ra, Thanh Hóa… không nên vô địch.

Tất nhiên, đặt giả thuyết ấy vào lúc này có lẽ là hơi sớm khi mà giải đấu còn rất dài ở phía trước, cũng như Bình Dương vừa nối dài mạch trận thắng lợi của mình để đảm bảo ngôi đầu. Và tất nhiên, muốn vô địch Thanh Hóa cũng cần phải nhìn một cái tên khác là HN T&T, đội bóng đang xếp sau, đồng thời đá ít hơn mình rất nhiều trận. Nhưng, giả thuyết nào cũng có thể xảy ra khi tương lai là rất khó đoán, định.

Nếu điều đó xảy ra, tức vào cuối mùa thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trên đỉnh của V-League liệu rằng đội bóng xứ Thanh có xứng đáng hay không? Chắc chắn là xứng đáng, bởi cho tới thời điểm hiện tại Thanh Hóa chính là cái tên đáng chú ý nhất của giải đấu, bên cạnh Bình Dương hay HN T&T.

Chú ý là bởi một điều, kể từ rất lâu rồi bóng đá ở mảnh đất này mới bay cao như thế. Đó là sự nỗ lực của cả tập thể đội bóng, của lãnh đạo địa phương này, kể từ khi họ trở lại với V-League. Họ xứng đáng đứng trên đỉnh của giải đấu, nếu như tiếp tục chơi và chiến đấu như những gì đang diễn ra…

Thanh Hóa đang có thành tích tốt nhưng họ đang sống nhờ “ngoại lực”. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng, như đã nói, Thanh Hóa không nên vô địch. Và ở một khía cạnh đóng góp cho giải đấu, cho nền bóng đá lại càng không nên. Một đội bóng vô địch quốc gia, nhưng khi ra sân gần như các nội binh chỉ là thứ yếu cho các cầu thủ ngoại hay nhập tịch thì liệu rằng họ sẽ đóng góp gì cho ĐTQG, cho sự phát triển của một nền bóng đá?

Chắc chắn là rất ít, thậm chí là không đóng góp gì cả. Tất nhiên, việc tung vào sân tới 6-7 cầu thủ ngoại (cả nhập tịch lẫn ngoại binh) là điều chẳng ai cấm và quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng thế. Mặc dù vậy, sẽ rất khó chấp nhận nếu một nhà vô địch mà không thể đóng góp cho đội tuyển bất kỳ một cầu thủ nào.

Đồng thời, quan trọng hơn mô hình 6-7 Tây + nội binh sẽ bắt đầu từ đó mà phát triển. Bởi chẳng đội bóng nào dại tới mức không tận dụng nguồn nhân lực là các ngoại binh nhập tịch vốn chẳng quá khó về mặt thủ tục giấy tờ thay vì lao vào đào tạo, hoặc bỏ rất nhiều tiền để đưa về đội nhà của mình một cầu thủ nội binh chất lượng chấp nhận được.

Một nền bóng đá không thể sống nhờ vào các cầu thủ nhập tịch, đó chỉ là một phương án tạm thời như người Nhật từng làm cách đây không lâu. Tức lấy cầu thủ nhập tịch làm bệ phóng cho nội binh thay vì sống nhờ vào lực lượng ấy. Sau nhiều năm, giờ đây các cầu thủ nhập tịch Nhật Bản gần như ít khi xuất hiện trong màu áo ĐTQG và thành tích, cũng như sự phát triển của bóng đá nước này thời điểm hiện tại so với trước đây rõ ràng tiến xa hơn rất nhiều.

Thanh Hóa có thể đăng quang vào cuối mùa nhưng như đã nói, ĐTQG hay rộng hơn là sự phát triển của một nền bóng đá chẳng được lợi gì ở một nhà vô địch mà đội hình xuất phát có tới 8 cầu thủ gồm ngoại binh lẫn nhập tịch ra sân cả…

Hà Mây

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất