Nếu là lãnh đạo VFF...

1. Nhà tài trợ của giải U19 quốc tế, hãng dinh dưỡng Nutifood vẫn tự hào “trước khi là một chuyên gia, chúng tôi là những người làm cha, làm mẹ”. Nghĩa là nếu muốn chăm sóc cho ai, hãy đặt mình vào tâm trạng của chính người đó.

Với những người làm bóng đá cũng vậy, trước khi trở thành chuyên gia, trước hết phải là một CĐV bóng đá chân chính. Phải có yêu bóng đá, thì mới có thể làm bóng đá được.

Đấy phải chăng chính là thông điệp của Quyền Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng, khi ông tỏ ra hào hứng, phấn khích trước bầu không khí hội hè trên sân Thống Nhất. Phát biểu khai mạc mà ông nói như hô vang, có người còn nghe ông ngân nga cả câu hát bóng đá khi phát biểu.

Ông Dũng muốn chứng minh cho mọi người thấy, trước khi làm một lãnh đạo bóng đá, ông là một người yêu bóng đá.

Điều ấy, dĩ nhiên rất tốt đẹp.

Bầu Đức tặng hoa động viên các cầu thủ U19 Việt Nam trước trận đấu với AS Roma. Ảnh: Hoàng Hùng

2. Nhưng phàm là tình yêu, vẫn luôn tồn tại 2 thứ cảm xúc trái ngược nhau: yêu và giận, vui sướng và buồn phiền, thăng hoa và thất vọng.

Làm CĐV bóng đá cũng vậy. Càng yêu bao nhiêu, vui sướng bao nhiêu trước thành công thì cũng phải buồn bấy nhiêu trước những thất bại. Chẳng ai vỗ ngực tự hào mình là CĐV bóng đá nếu chỉ biết ăn mừng mà không thể rớt nước mắt trước thất bại của đội nhà.

Làm lãnh đạo bóng đá, đương nhiên cũng vậy. Nhưng cũng có sự khác biệt: thay vì thích được nhìn thấy thành công như các CĐV thì đã làm lãnh đạo, quan trọng nhất vẫn là dám nhìn vào những thất bại, biết đau buồn trước những thất bại.

Cũng như câu slogan của Nutifood vậy, một khi các bậc cha mẹ chưa cảm nhận trọn vẹn nỗi đau của con cái mình thì làm sao biết nên cung cấp dưỡng chất gì cho con. Thế nên, đã làm lãnh đạo bóng đá, phải biết nển bóng đá của mình đang đau chỗ nào, khuyết tật chỗ nào thì mới có thể vực dậy được chứ không phải cứ đem niềm vui như giải đấu U19 quốc tế đến cho người hâm mộ sung sướng, là cho rằng đã chữa lành những vết thương chưa từng lành vết.

3. Nhưng hồ như, người ta đang tìm cách tiêm mor-phin giảm đau chốc lát cho nền bóng đá hơn là tìm cách để chữa trị nó. Nếu chúng tôi là lãnh đạo VFF, đứng giữa cầu trường Thống Nhất, chứng kiến cảnh người ta gọi tên U19, thì cái cảm giác buồn sẽ nhiều hơn là phấn khích.

Lẽ ra phải tự hỏi VFF đã làm gì khiến người hâm mộ lại mê một đội bóng trẻ hơn là một đội tuyển quốc gia? Điều gì để người ta ngưỡng mộ một ông bầu hơn là gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo nền bóng đá? Làm sao để CĐV lại vẫn vui sướng khi đội tuyển U19 đá thua hơn là thờ ơ trước các thất bại tại SEA Games 27?

Giữa niềm lạc quan và cảm giác hạnh phúc do U19 đem lại, với những vết thương chưa từng được chữa trị của đội tuyển tại AFF Cup 2012, SEA Games 27, vòng loại Asian Cup 2015, V-League, hạng Nhất… thì nếu là lãnh đạo VFF, chúng ta có lẽ cảm thấy buồn bã hơn là vui mừng và hy vọng.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng