Bầu Hiển và cuộc đua định mệnh

Nếu bầu Hiển có thêm một đội bóng

SLNA là nhà vô địch nhưng có người nói, V-League 2011 là cuộc chơi của riêng bầu Hiển. Hai đội bóng của ông mới là những người tạo nên kết cục hấp dẫn nhất trong lịch sử V-League. Nếu không có sự trở lại vào giờ chót của SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T thì có lẽ SLNA đã vô địch trước ít nhất 3 vòng đấu.

Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng - hai đội bóng cùng chủ sở hữu của bầu Hiển. Ảnh: Quang Thắng

Vòng 17, SHB Đà Nẵng thua Hà Nội T&T ngay tại sân Chi Lăng ở thời điểm họ chỉ kém SLNA có 4 điểm, còn đội bóng thủ đô thì kém đến 11 điểm. Đấy cũng là giai đoạn mà SLNA bắt đầu sa sút. Rồi chính SHB Đà Nẵng tạo bước ngoặt của cuộc đua khi đánh bại SLNA 3-1 ở vòng 20, giúp cho Hà Nội T&T rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm mà trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu. Lúc đó, HLV Phan Thanh Hùng dõng dạc tuyên bố, Hà Nội T&T sẽ đá trận chung kết tại Vinh.

Tung rồi hứng, SHB Đà Nẵng chính là nhân vật điều khiển cuộc đua song mã vào cuối mùa. Còn ai điều khiển đội bóng thì chẳng cần nói, rất dễ để nhận thấy.

Vì vậy nên mới có một giả thuyết: Nếu bầu Hiển có thêm một đội bóng nữa thì SLNA có vô địch nổi không? Và V-League sẽ như thế nào nhỉ?

Trong cục diện cuối mùa bóng, có nhiều người thắc mắc tại sao bầu Hiển lại không “phất cờ” cho SHB Đà Nẵng bám đuổi SLNA mà phải là Hà Nội T&T. Đội bóng sông Hàn luôn giữ được khoảng cách khá đẹp với SLNA trong giai đoạn giữa mùa giải. Nếu trận đấu tại vòng 17, bầu Hiển chỉ cần “chỉ thị” cho Hà Nội T&T chịu thua thì lúc đó thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ còn 1 điểm cách biệt. Giai đoạn đó, SLNA chơi rất kém, chuyện SHB Đà Nẵng đánh chiếm ngôi số 1 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thế nhưng, họ lại thua và chỉ tìm được 1 điểm trong 2 trận liên tiếp trước 2 đội đang kém cỏi nhất là V.Hải Phòng và Hà Nội ACB, để rồi không còn cơ hội bám sát đội bóng xứ Nghệ nữa.

Bầu Hiển đã chọn “con ruột” Hà Nội T&T. Một chút nữa thôi, quyết định ấy đã chính xác đến từng milimet. Nhưng có lẽ, đấy là định mệnh.

o 0 o

Những dù thế nào đi nữa, bầu Hiển vẫn là số 1 của V-League. Bốn năm liên tiếp, các đội bóng của ông thống trị bóng đá Việt Nam với 2 lần vô địch, 2 lần về nhì. Cuộc chơi tại V-League đang dần vắng các ông bầu nhưng đối với ông chủ của Tập đoàn T&T thì cái tham vọng có cùng lúc 3-4 đội bóng đá chung hạng vẫn còn tươi mới lắm.

Không có đủ cơ sở pháp lý để “thổi còi” với bầu Hiển, nhưng bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu nếu không có cách hạn chế quyền sở hữu ngầm ấy. Chỉ với 2 đội bóng và một cách đầu tư khá căn cơ, bầu Hiển đã đều đặn có niềm vui hết tuần này, sang tuần khác. Tự nhiên, ông sẽ có nhu cầu… vui hơn nữa trong một ngày đẹp trời nào đó. Lúc đó V-League sẽ ra sao? Không ai biết. Đấy mới là vấn đề.

Tất nhiên, cũng sẽ có lý luận cho rằng: Thì đấy, dù có 2 đội mạnh nhưng bầu Hiển có vô địch được đâu? Thêm 1-2 đội nữa thì cũng cần phải hội đủ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” mới lên ngôi vua được. Không ai có thể tranh luận về điều đó, nhưng cần phải thấy rằng, chính V-League là nơi bị thiệt thòi khi người ta không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào sự trung thực ở các trận đấu “nội bộ” của những đội bóng của bầu Hiển.

Không lẽ bây giờ lại ngồi đấy mà hy vọng vào quan điểm “cái nào ra cái đó” của bầu Hiển. Chúng ta tin rằng ông bầu này cũng chưa hề vẩn vơ cách nghĩ “chơi hội đồng”. Nhưng ông bầu thì cũng chỉ là con người. “Của đau, con xót”, ấy cũng là lẽ thường tình. Có 2 đội cùng khả năng vô địch, việc gì lại không tận dụng ưu thế để đăng quang?

Vì thế, chức vô địch của SLNA như một cuộc trêu đùa của định mệnh đối với SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T vậy.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất