Nâng tầm võ học Việt

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, chống ngoại xâm phương Bắc, võ cổ truyền Việt Nam (hay còn gọi là “võ ta”) được đánh giá rất cao bởi những bài quyền độc đáo, sáng tạo, linh hoạt… Võ học Việt Nam lúc thăng lúc trầm cùng lịch sử. Song có thể nói, đỉnh cao của võ học Việt Nam đó là võ Tây Sơn - Bình Định với những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí và kỹ thuật chiến đấu đặc thù…

Biểu diễn song kiếm của đoàn võ cổ truyền Việt Nam

Võ ta ở trời Tây

Vài chục năm gần đây, võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng rãi tại hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với số lượng võ sinh ngày càng tăng lên. Không phải ngẫu nhiên số môn phái và môn sinh phát triển ngày càng mạnh tại các nước như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Canada, Nhật, Anh, Morocco, Tây Ban Nha, Lào… Lý do võ cổ truyền Việt Nam có thể “sống” và phát triển mạnh mẽ tại các nước phương Tây và một số quốc gia lớn trên thế giới chính là sự sáng tạo độc đáo, uyển chuyển của những đòn, thế, bài quyền,… Anh Henrique Coelho (Bỉ), môn phái Tráng sĩ đạo Việt Nam, là môn sinh của Trưởng môn Đồng Văn Hùng, đã học và luyện võ Việt Nam 10 năm nay. Gặp anh, tôi hỏi tại sao lại đến võ Việt, anh bảo: “Võ Việt mềm mại, uyển chuyển. Học võ Việt không chỉ là để chiến đấu mà còn là cách rèn luyện về tính cách, rèn luyện tinh thần và sức khỏe”.

Một trong những người có công lớn trong việc mang võ Việt ra thế giới đó là những võ sư Nguyễn Đức Mộc, Trưởng môn phái Sơn Long quyền thuật. Ông sáng lập Sơn Long quyền thuật tại Pháp từ trước năm 1945 và Liên đoàn Quốc tế võ Việt Nam năm 1957. Đến nay có khoảng 6.000 môn sinh, hơn 500 võ sư và đang phát triển mạnh tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Mỹ, Algeria, Burkina Faso, Madagasca…

Hiện võ sư Olivier Barbey (người Thụy Sĩ, đệ tử võ sư Nguyễn Đức Mộc) giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế võ Việt Nam và Trưởng môn phái Sơn Long quyền thuật tại Pháp sau khi võ sư Nguyễn Đức Mộc qua đời vào năm 2009. Võ sư Olivier Barbey là người có công đưa võ cổ truyền Việt Nam vào dạy tại Tổng Liên đoàn Trường bách khoa LAUSAN (EPFL.Université LAUSAN.NE, Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của Ủy ban Olympic châu Âu. Nói về võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Olivier Barbey tâm sự: “Rèn luyện võ Việt Nam không đơn thuần để chiến đấu mà còn giúp người ta rèn luyện nghệ thuật sống. Từ những bài quyền, đòn, thế, người luyện võ nhận ra nhiều điều hay lẽ phải”.

Nguy cơ thất truyền

Ông Phạm Đình Phong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, người có công trong việc sưu tầm và lưu giữ tinh hoa võ Việt, cho biết, hiện nay võ cổ truyền Việt Nam rất phát triển, có mặt trên 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Người nước ngoài coi võ Việt Nam như thần thánh, họ đến với môn võ này với đầy lòng kính trọng nên ngày càng đông các môn sinh là người phương Tây theo học võ Việt. Một trong những vị tổ sư tài ba của võ Việt đó là Hoàng đế Quang Trung, bậc thiên tài về võ, người sáng tạo ra nhiều thế võ, bài quyền, chiến khí với nhiều bí quyết mà khi chiến đấu là “bách chiến bách thắng”. Có võ nghệ cao cường, lại thu phục được những người có võ nghệ cao và độc đáo nhất là sáng tạo ra võ nhạc Tây Sơn, để khích lệ tinh thần binh tướng khi chiến đấu, nên mỗi lần xuất quân, Quang Trung đã làm giặc phương Bắc kinh hồn bạt vía.

Hiện nay võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ Tây Sơn - Bình Định nói riêng có xu hướng thất truyền rất cao. Những cuốn “bí kíp” võ thuật Việt Nam ghi lại những bài quyền, đòn, thế… dần dần bị mất do công tác lưu trữ kém. Hiện chỉ còn “nguồn tư liệu sống” đó là các võ sư đang sinh sống tại Bình Định như: võ sư Phan Thọ, Hồ Sừng (Tây Sơn), Phi Long Vịnh (Tuy Phước), Lý Xuân Hỷ và đại lão võ sư Đào Thanh (An Nhơn). Tuy nhiên, những võ sư này cũng đang ở tuổi… gần đất xa trời.

Theo ông Phạm Đình Phong, một trong những nguyên nhân dẫn đến võ cổ truyền Việt Nam đứng trước nguy cơ thất truyền là do cơ quan quản lý bỏ lửng khâu nghiên cứu, bảo tồn võ Việt trong một thời gian quá dài. Thậm chí, có những dòng tộc nhiều đời giỏi võ, nhưng đến nay chẳng còn ai biết võ thuật.

Theo ông Phong, để bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ Tây Sơn - Bình Định nói riêng cần có sự quan tâm đúng mức của nhà nước. Trong đó, cần thiết nâng võ Việt Nam lên thành quốc võ; đưa võ Việt Nam vào chương trình phục dựng văn hóa phi vật thể thuộc nhóm bảo vệ khẩn cấp; đưa võ học vào trường học, quân đội luyện tập nâng cao sức khỏe và chiến đấu; nâng tầm võ học Việt Nam thành môn võ đẳng cấp thế giới chứ không phải ngang hàng như hiện nay.

Nguyên Khôi

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Niềm vui của Borna Gojo

Davis Cup Finals: Borna Gojo tỏa sáng đưa Croatia vào chung kết, Novak Djokovic giận dữ đá túi vợt

Dù không được đánh giá cao như tuyển Serbia, thua kém cả hệ số đối đầu trực tiếp, thế nhưng tuyển Croatia đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trong trận bán kết đầu tiên của Davis Cup Finals. Marin Cilic “bất lực” trước Novak Djokovic, nhưng sự xuất sắc của Borna Gojo, và sự vững chắc của bộ đôi số 1 thế giới Nikola Mektic/Mate Pavic đã giúp tuyển Croatia loại Serbia, giành vé dự chung kết Giải đấu đồng đội nam số 1 thế giới…

Các môn khác