Nâng tầm... bằng miệng?

- Đội tuyển phút-san Việt Nam không lọt vào bán kết, kể cũng tiếc ông nhỉ?

- Tiếc, nhưng có trải qua thất bại như thế mới giúp mình lớn hơn và biết đang ở đâu trong bản đồ phút-san châu lục. Quan trọng…

- Ông nói gì chứ?

- Tui muốn nói, từ đó sẽ có hoạch định mới, căn cơ, bài bản hơn nhằm giúp phút-san Việt Nam sang trang, chứ không phải quanh quẩn trong khu vực.

- Cũng giống mới đây ngành thể thao tính vượt ngưỡng.

- Vượt ngưỡng gì chứ?

- Lâu nay ta loanh quanh với cái ao nhỏ, nhưng giờ biết nhìn xa trông rộng. Thay vì ra sức bảo vệ tốp 3 hoặc tấn công tốp 2 ở Đông Nam Á thì nay chấp nhận không đua kiểu đó nữa.

- Vậy là hổng đầu tư gì nữa hết hả ông?

- Trật lất. Chấp nhận rơi xuống tốp 4, tốp 5 nhưng ưu tiên các môn thi đấu ở A-si-át và Ô-lim-píc.

- Nói dễ, nhưng làm không dễ ông à?

- Lý do???

- Đầu tiên là nhân lực của ta khá yếu so với nhiều quốc gia khác, nếu tính ở những môn chủ lực của A-si-át và Ô-lim-píc.

- Lâu nay vẫn đầu tư về con người mà?

- Tui biết là có, nhưng ở ngành thể thao từ HLV, VĐV, trọng tài, quan chức, lãnh đạo, đội ngũ quản lý… tất cả đều chưa thể đáp ứng nổi đòi hỏi của thời kỳ mới.

- Ngoài chuyện này, theo ông còn khúc mắc nào nữa?

- Sự đầu tư dàn trải, tràn lan, nặng bề rộng chứ không có chiều sâu và đỉnh cao. Việc này cũng khiến ta hụt hơi khi chơi các môn “chính thống” trong ngày hội thể thao châu lục và thế giới.

- Còn kinh phí, có nghe tin tức gì không?

- Vẫn bài ca thiếu tiền. Nhưng thật ra việc đầu tư không đúng trọng tâm cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng đó.

- Tui thấy căng, nếu tính chuyện châu Á?

- Đúng. Đó là còn chưa nhắc, thể thao đòi hỏi xã hội hóa nhanh nhưng việc này hiện diễn ra quá chậm, tình trạng phe phái, thiếu dân chủ vẫn còn làm cho việc phát triển bị khựng lại. Thêm nữa, sự yếu kém của các liên đoàn, hiệp hội thể thao…

- Vậy là khó “thoát xác” rồi, ông nhỉ?

- Phải đòi hỏi sự đột phá của tất cả, chứ không phải chỉ hô hào bằng cái miệng là được.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất