Năng lực quản lý

1. Câu chuyện lộn xộn xung quanh việc tuyển chọn VĐV cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam một lần nữa cho thấy, khâu quản lý của thể thao Việt Nam bao năm qua vẫn giẫm chân tại chỗ. Đây không phải là lần đầu tiên việc tuyển chọn tại đội tuyển bóng bàn xảy ra trường hợp đã lên danh sách đội tuyển rồi nhưng vẫn phải tổ chức thi đấu nội bộ để… chọn lại. Sau sự cố tương tự trước SEA Games 27, bộ môn bóng bàn đã thảo ra một quy chế tuyển chọn nhưng sau gần 2 năm vẫn chưa thể ban hành và áp dụng nên mới nảy sinh sự việc như cũ.

Dân trong nghề thì cho rằng, mọi việc xuất phát từ sự yếu kém của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, tổ chức được giao quản lý môn này đã không thể hiện được vai trò của mình nên VĐV mới phản ứng lên cấp cao hơn là Tổng cục TDTT. Nó khác hẳn với môn bóng đá, toàn bộ quá trình tuyển chọn, huấn luyện được VFF “khoán trắng” cho HLV người Nhật Toshiya Miura khiến ông này phải “phân thân” cùng lúc với 2 đội tuyển quốc gia và U.23, cũng đang tạo ra các phản ứng trái chiều về vai trò của VFF.

Việc quản lý yếu kém sẽ dẫn đến thành tích sụt giảm của VĐV ở các giải đấu. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

2. Nguyên Chủ tịch VFF khóa 4, ông Mai Liêm Trực từng phát biểu “mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”, đại ý nói về năng lực quản lý của tổ chức lớn nhất của thể thao Việt Nam này không theo kịp với sự phát triển của chính môn chơi đại chúng, được quan tâm nhiều như bóng đá.

Thế nhưng, đa số các môn thể thao phổ biến tại Việt Nam có thành lập liên đoàn cũng đều chung tình trạng. Ở môn quần vợt, vừa xảy ra chuyện một nhân viên làm công tác truyền thông lại can thiệp sâu vào hoạt động chuyên môn của đội tuyển ở Davis Cup chỉ nhờ mối quan hệ tốt với HLV trưởng người nước ngoài. Rồi ở môn bóng chuyền, cách chọn HLV trưởng cho đội tuyển nữ bị dư luận phản ứng mạnh mẽ vì tính cách của HLV này không phù hợp với người đứng đầu đội tuyển.

Điều đáng nói hơn, các môn càng phổ biến, càng nhiều vụ lùm xùm cũng là những môn không có thành tích phát triển trên đấu trường thế giới. Bao năm qua, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn hay quần vợt đang giẫm chân tại chỗ dù các tổ chức liên đoàn đã được thành lập sớm nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, những môn đặc thù do “nhà nước nuôi” thì vẫn đều đều phát triển, đem lại niềm tự hào cho quốc gia.

3. Các môn thể thao nói trên do thu hút được nhiều nguồn lực xã hội nên mỗi năm có nhiều giải thi đấu từ quốc gia đến quốc tế, dẫn đến quá trình tuyển chọn VĐV phức tạp hơn những môn đã “chốt” sẵn tài năng ngay từ đầu. Chính vì sự phức tạp đó mới cần đến năng lực của các nhà quản lý, thế nhưng cứ mỗi lần tập trung đội tuyển thì lại xảy ra kiện cáo, scandal, dự luận phản ứng… theo kiểu “đến hẹn lại lên”.

Đây chỉ là hệ quả của một quá trình khi mà ngay đến việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới của vài liên đoàn thể thao luôn bị trễ hạn so với quy định vì không tìm được người xứng đáng tham gia. Cơ quan quản lý còn chưa ổn định, quá trình điều hành đương nhiên khó mà cải thiện.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất