Nạn nhân của kỳ vọng

1. Thua Hải Phòng là thất bại đầu tiên của Thanh Hóa trên sân nhà mùa này. Như vậy, ngoài điểm yếu sân khách, giờ đây “thánh địa” cũng chẳng còn là ưu thế. Nói cách khác, Thanh Hóa không có cơ sở nào để tin vào khả năng đoạt chức vô địch nữa. Không có câu trả lời nào xác tín bằng thất bại ngay chính đối thủ trực tiếp Hải Phòng. Một trận thua 6 điểm, hoặc có thể, là trận thua của mùa giải.

Nhiều lần, ông Lê Thụy Hải có nói với báo chí rằng, Thanh Hóa không phải là ứng cử viên vô địch, rằng trình độ của đội ông cũng vừa vừa thôi, không hơn các đội khác. Thế nhưng, người ta thắc mắc vì sao ông Hải không kiểm soát được tình hình để tránh cho đội nhà bị áp lực. Những phản ứng của ông là cực kỳ yếu ớt, khác xa kiểu phát ngôn “bạt mạng” thời còn dẫn dắt B.Bình Dương. Nói đâu xa, giải giao hữu đầu mùa, chính ông đã đưa đội nhà vô địch thay vì chấp nhận về nhì. Hơn nữa, ông Hải dư sức biết, chỉ tên tuổi của ông thôi cũng đủ để người ta xếp Thanh Hóa vào nhóm đầu. Để toàn đội phải chịu áp lực, lỗi đầu tiên phải thuộc về nhà cầm quân.

2. Quá dễ để thấy Thanh Hóa vẫn là một đội mạnh nhưng đi kèm là một sức ép khủng khiếp mà chẳng ai khác, chính họ tự tạo ra cho mình. Minh chứng rõ nhất chính là những trận thua vỡ mặt trên sân Tam Kỳ, Cần Thơ hay Thống Nhất. Ở các trận đó, dù đá sân khách nhưng Thanh Hóa vẫn giữ nguyên cách chơi đánh phủ đầu đối phương theo kiểu muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ. Thật khó hiểu khi ông Lê Thụy Hải bảo đội mình không mạnh nhưng khi ra sân thì cứ chơi như thể đang là đội vô địch vậy. Cách bố trí chiến thuật đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Chỉ cần để thủng lưới trước, họ sẽ dễ vỡ trận. Hôm gặp Hải Phòng, dù đã bị dẫn trước nhưng thời gian hãy còn rất nhiều cho Thanh Hóa, chỉ có điều càng đá càng rối để rồi phần cuối trận đấu bị Hải Phòng “ép” ngược toàn diện.

Thanh Hóa (giữa) từng muối mặt trước tân binh CLB Sài Gòn với tỷ số 1-3.  Ảnh: Hoàng Hùng

Một chi tiết nói lên nhiều điều: Số bàn thua của Thanh Hóa hiện chỉ tốt hơn 3 đội cuối bảng trong khi đang ghi nhiều bàn thắng nhất. Một đội bóng bảo là không có lực lượng tốt thì tại sao lại cứ ào lên đá trong khi yếu về phòng ngự như vậy? Lẽ ra, việc ưu tiên là tránh để thủng lưới chứ không phải ghi nhiều bàn. Phải chăng, sự chủ quan của Thanh Hóa đang làm hại họ.

Thế nên, không thể cho rằng lực lượng của Thanh Hóa là kém, nguyên nhân khiến họ đánh mất cơ hội vô địch rất nhanh đó là thiếu những liệu pháp tinh thần, vốn thuộc về trách nhiệm của một nhà cầm quân lão làng như ông Lê Thụy Hải. Một lần nữa, người ta lại thấy ông Hải rơi vào cảnh bế tắc y hệt như những lần làm Thanh Hóa trước đó hay những nhiệm kỳ ngắn ngủi ở Thể Công, Ninh Bình …

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.