Năm buồn nhất

Ngày 18-12-2015, Jose Mourinho bị sa thải. Sự ra đi của Mourinho khiến nhiều người hâm mộ Chelsea như bị phản bội. Mourinho - HLV của họ, dẫu phải hứng chịu bao nhiêu bão táp cho sự xuống dốc của Chelsea, vẫn là người hùng được yêu quý nhất. Sự ra đi của “Người đặc biệt” đã để lại một nỗi trống vắng trong lòng các cổ động viên Chelsea. Bởi con người ông thuộc về Chelsea, tinh thần ông đang cố gắng gây dựng một đế chế màu xanh tại nước Anh. Nhưng trát sa thải được giáng xuống đã đẩy tình yêu đó ra đi, cùng một nguyện vọng dang dở.

Không ai buồn bằng các cổ động viên Chelsea những tháng cuối năm 2015. Bởi vì thành tích bết bát trên sân cỏ, tụt xuống vị trí thứ 16 tại Ngoại hạng Anh. Nhưng lại luôn nằm trong mớ cảm xúc trái chiều. Một bên là yêu Mourinho và mong ông ở lại và bên kia tức giận những cầu thủ sa sút phong độ nhưng vẫn mong họ chiến thắng. Sự lãng mạn với ước mơ mong sao mọi thứ trở lại như xưa. Đổi lại, thực tế phũ phàng đã ép buộc Roman Abramovich phải lựa chọn. Khi Mourinho rời Chelsea năm 2007, các cổ động viên Chelsea chưa bao giờ thôi nỗi nhớ người huấn luyện viên của mình. Nhưng còn lần này, chẳng có phép màu nào cho sự trở lại nữa.

Sự khác biệt lực lượng giữa Chelsea và PSG (phải) quá lớn.

Tháng 2-2016, thông tin về việc Chelsea sẽ chấm dứt hợp đồng với đội trưởng John Terry được lan truyền. Trong trường hợp Terry ra đi, “xương sống” của Chelsea của một thập niên qua chính thức tan rã. Họ bao gồm 4 người trải dài từ dưới lên trên là thủ môn Petr Cech, hậu vệ John Terry, tiền vệ Frank Lampard và tiền đạo Didier Drogba.

Trong giai đoạn vinh quang chói lọi nhất của Chelsea suốt một thập kỷ qua, bốn con người đó là chứng nhân của lịch sử, của chiến thắng, và của cả tình yêu. Nhưng tất cả cứ lần lượt ra đi, để lại những khoảng trống hoác mà chưa ai có thể lấp đầy được. Là Courtois ư? Anh mới quá. Là Matic, là Diego Costa? Hay là Hazard? Không. Họ đã bị sụt giảm hình ảnh sau những tháng đầu mùa rồi. Người hâm mộ Chelsea sẽ không bao giờ quên được nụ cười hiền và các pha cản phá xuất thần của Cech, tinh thần quả cảm của Terry, những bàn thắng của Drogba, và bước chạy, đường chuyền, cùng cú sút dữ dội của Frank Lampard.

Ngày 10-3-2016, đúng vào ngày kỷ niệm 111 năm thành lập. Chelsea gục ngã ngay tại London trước PSG ở vòng 16 Champions League. Trên sân Stamford Bridge, rất nhiều cổ động viên rơi nước mắt. Hy vọng là cực nhỏ để có mặt tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB vào mùa giải năm sau. HLV Guus Hiddink tâm sự sau trận đấu: “Rõ ràng lực lượng giữa hai đội đã có sự khác biệt. Chúng tôi thì phải sử dụng cả những cầu thủ trẻ trong khi phía họ lại thừa thãi đến mức cất một cầu thủ đẳng cấp như Cavani trên ghế dự bị. Ở hiệp 1, chúng tôi đã chơi quá thận trọng và để họ có thể kiếm soát thế trận. Dù họ mạnh hơn nhưng nếu chúng tôi chơi táo bạo hơn, có lẽ chúng tôi đã có thêm cơ hội.”

Những câu nói này như thể xát muối vào nỗi đau và lòng kiêu hãnh của các cổ động viên Chelsea. Đã từ bao lâu rồi mà Chelsea có thể nói rằng đối thủ có lực lượng thừa thãi hơn mình, thừa nhận họ hơn mình? Đã từ bao lâu rồi mà Chelsea có thể nói rằng họ mạnh hơn nhưng giá chúng tôi táo bạo hơn? Không! Một thập kỷ qua chỉ có người ta phải e sợ Chelsea chứ không có chuyện Chelsea phải rầu rĩ như thế này.

Sir Alex Ferguson từng tâm sự trong tự truyện của ông rằng “Đá với Arsenal thì đơn giản hơn, nhưng gặp Chelsea thì khó hơn rất nhiều. Họ rất mạnh và lì lợm”. Người ta yêu Chelsea bởi các cầu thủ Chelsea là những người đàn ông chơi bóng, dù có đối mặt với một đôi chân thiên tài như Messi, Ronaldinho… họ vẫn biết cách chiến thắng như bằng tinh thần chiến binh và lối đá khoa học. Hãy nhớ đến Ballack, Lampard, Essien, Cole… để hiểu sự bạc nhược hôm nay tổn thương thế nào. Hiddink nói rằng, Chelsea đang ở trong thời kỳ quá độ. Nhưng năm ngoái Chelsea còn vô địch cơ mà. Ai đã để đoàn tàu trật khỏi đường ray?

Những người yêu mến Chelsea chợt thảng thốt nhận ra năm nay là năm buồn nhất của họ. Chưa bao giờ trái tim của những “True Blue” phải đi qua những nút thắt của thất bại nhiều như mùa giải năm nay. Nhưng tất cả ngơ ngác nhìn nhau, họ chẳng còn tin ai nữa.

Ngày 11-3-2016, Didier Drogba 38 tuổi. Chỉ một năm trước thôi, anh còn vẫy tay chào ở Stamford Bridge. Những cổ động viên Chelsea gọi tên anh trong một ngày mưa buồn tầm tã. Sinh nhật của Drogba đến sau những thất bại của đội bóng, như thể xát lên trái tim vốn đã tổn thương của các cổ động viên Chelsea cả một sắc màu hoài niệm và tiếc nuối.

Stamford Bridge, 2015-2016, mùa giải giông gió. Nhưng đời người luôn cần đi qua hoạn nạn mới được chân tình mà, phải không?

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

McGregor (vét xanh) bắt tay Poirier trước sự kiện UFC 257, được dự báo sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm

Cuối tuần này, cái tên Conor McGregor lại một lần nữa gây xôn xao giới mộ điệu MMA - UFC, với trận tái chiến cùng Dustin Poirier ở UFC 257. Rõ ràng, cho dù “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov mới là “Võ sĩ đệ nhất đẳng” của lồng sắt bát giác UFC, là thương hiệu gần đây của tổ chức này, thì vẫn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng và “tầm phủ sóng” của “Gã điên Ailen”.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bruno Fernandes trong trận hòa tại Leicester trong ngày Boxing Day. Ảnh: Getty Images

Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch

Tiền vệ Bruno Fernandes cho biết những phản ứng thất vọng mà anh thấy từ các đồng đội sau khi để mất điểm vào phút cuối tại Leicester trong ngày Boxing Day, chính xác là thời điểm anh biết Man.United sẽ xoay chuyển mạnh mẽ mùa giải và thật sự sẵn sàng thách thức vinh quang Premier League.

Quần vợt