Mưa rơi trên thành Lisbon

1. Xem trận chung kết cúp UEFA, nhìn vẻ ủ rũ của đoàn quân bại trận và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các cổ động viên của Sporting Lisbon trên khán đài, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Singapore ở Tiger Cup 1998 và trước Thái Lan ở SEA Games 22.

Các cầu thủ CSKA Moscow trong niềm vui chiến thắng.

Cả hai trận thua đều diễn ra trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt và tâm trạng háo hức của hàng vạn khán giả không ngớt hò reo. Không hiểu sao khi xem bóng đá, tôi luôn đồng cảm với những người thua trận. Nhìn những cầu thủ ngồi gục đầu xuống cỏ như không thể nhấc lên khỏi nỗi buồn, tim ai mà chẳng thắt lại, nhất là ngay lúc đó, ở sát bên cạnh, những tiếng hò hét và những điệu múa phấn khích của kẻ chiến thắng y như một thứ muối xát vào vết thương.

Thất bại trên sân nhà còn sầu thảm hơn nữa, vì nước mắt lúc đó không chỉ chảy trên mặt hai mươi hai cầu thủ mà trên hàng vạn mặt người đủ mọi lứa tuổi đang chen chúc với nỗi buồn trên khán đài chật cứng kia. Trong cái đêm Sporting Lisbon thất trận, phụ nữ và trẻ con khóc đã đành. Nhưng các chàng trai mạnh mẽ, các cụ già ở tuổi “tùng tâm sở dục, bất vô củ” cũng thi nhau ứa lệ. Chắc chắn lúc đó người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc.

Hình ảnh đó gợi nhớ ghê gớm đến khuôn mặt cô gái Việt Nam nhòe nước mắt xuất hiện tràn ngập trên mặt báo và các kênh truyền hình sau cái đêm đoàn quân của ông Alfred Riedl thất trận trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình hai năm về trước. Dĩ nhiên nước mắt không thể chảy mãi trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời. Những kẻ bại trận hôm nay vẫn có thể là những người hùng vào ngày mai. Hà Nội và Lisbon đang bắt chước Moscow, như tên bộ phim nổi tiếng một thời, không tin vào nước mắt!

2
. Đúng rồi, thua thì nhỏ lệ. Nhưng thực ra cái cúp UEFA bây giờ có còn danh giá gì đâu. Trước khi giải Champions League ra đời, châu Âu có ba giải đấu, chúng ta vẫn gọi tắt là cúp C1, C2, C3. Cúp C1 dành cho các đội vô địch quốc gia. Cúp C2 dành cho các đội đoạt cúp quốc gia.

Cúp C3 là đấu trường dành cho các đội xếp hạng cao ở giải vô địch mỗi nước tranh tài. Nhìn vào cấu trúc của mỗi giải, có thể thấy ngay cúp C1 (tiền thân của giải Champions League bây giờ) là cúp mạnh nhất. Cúp C3 (lúc đó cũng gọi là cúp UEFA hay cúp Hội chợ) là cúp có chất lượng thứ nhì - thậm chí có thể xem là ngang ngửa với cúp C1.

Còn cúp C2 được xem là kém nhất, đơn giản là do các câu lạc bộ ít coi trọng cúp quốc gia - ngay ở hai giải cúp nổi tiếng nhất châu Âu là cúp Nhà Vua ở Tây Ban Nha và cúp FA ở Anh, các đội mạnh lúc cao hứng vẫn đưa đội hình 2 ra thi đấu thoải mái. Và những đội mạnh của Liên Xô cũ như Dinamo Kiev hay Dinamo Tbilisi cũng chỉ đủ sức lên ngôi ở cúp C2 mà thôi.

Cúp C3, hay là cúp UEFA, hồi đó rất mạnh, đích thị là “Tụ hiền trang”. Là “Quần anh hội”. Vì cúp UEFA hồi đó tập trung toàn tinh anh. Đầy rẫy võ lâm cao thủ. Ti tỉ môn phái khác nhau. Thậm chí để đoạt cúp UEFA đôi khi còn khó hơn đoạt cúp C1.

Bạn thử tưởng tượng nếu cúp UEFA bây giờ được tổ chức như hồi đó thì những hảo hớn nào sẽ tham gia: AC Milan, Inter Milan, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Sevilla, Schalke 04 v.v..., toàn là những “ông kẹ”! Kể từ mùa bóng 1992-1993, Cúp C1 được cải tổ thành giải Champions League, cúp C2 sáp nhập vào cúp UEFA và từ thời điểm đó bao nhiêu tinh anh của bóng đá châu Âu được dồn hết cho Champions League.

Cúp UEFA trở thành giải hạng hai, thậm chí những đội bị thua ở vòng sơ loại giải Champions League đều bị đẩy sang cúp UEFA. Giống như học sinh không thi đỗ vô nổi trường công đều phải sang ghi tên theo học trường tư thục. Vì thế mà cúp UEFA năm nay tập hợp toàn những đội chất lượng trung bình như Sporting Lisbon, CSKA Moscow, Newcastle, Lokomotiv, Auxerre, Villareal, thậm chí vô danh như AZ Alkmaar. Điều đó cắt nghĩa tại sao trận chung kết cúp UEFA vừa rồi có thừa kịch tính nhưng chất lượng chuyên môn rõ ràng là không cao.

3. Những đại gia ở châu Âu bây giờ chỉ chăm bẳm vào Champions League - giải đấu danh giá hơn và lợi nhuận cũng cao hơn gấp nhiều lần. Cúp UEFA trở thành con nhà nghèo trước sự chi phối dữ dội của đồng tiền và trước quá trình phân hóa mạnh mẽ của bóng đá châu Âu.

Phần lớn nhất của chiếc bánh đã thuộc về Champions League, dạ tiệc lộng lẫy của các đại gia. Các thành viên của cúp UEFA bây giờ rất giống thân phận cô bé bán diêm của Andersen, đứng ngoài phố rét cóng trong đêm Giáng sinh, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn “con ngỗng quay” đang được các thực thách VIP của Champions League ngốn ngấu bên kia cửa kính, sang trọng và ấm áp.

Chắc chắn, nếu các nhà lãnh đạo bóng đá châu Âu không cải tổ cấu trúc và phương thức thi đấu của cúp UEFA, chiếc cúp truyền thống này sẽ chết - một cái chết hoàn toàn được báo trước. Mà khả năng chiếc cúp này sẽ cáo chung là khá cao, khi Michel Platini, ứng cử viên cho chức chủ tịch UEFA sắp tới, người chủ trương trả lại sự trong sáng, hồn nhiên và vẻ đẹp cho bóng đá, có vẻ không được lòng các đại gia bóng đá châu Âu bằng Frank Beckenbauer, một ứng cử viên khác, người kiên quyết đi theo con đường kinh tế hóa bóng đá.

Nếu Beckenbauer đắc cử chức chủ tịch UEFA và thực thi những ý tưởng trong đầu mình thì những giọt nước mắt của cầu thủ và cổ động viên Sporting Lisbon trong đêm 18-5 vừa qua không chỉ khóc cho một trận thua mà không chừng đó chính là những giọt mưa rơi trên số phận một giải đấu buồn đang thoi thóp...  

CHU ĐÌNH NGẠN


 

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Davis Cup Finals: Đại chiến Nga - Đức ở bán kết, gợi lại ký ức về nghi án Tommy Haas bị đầu độc

Không cần đấu đến trận thứ 3, trận đánh đôi, tuyển Nga vẫn dư lực điền tên mình vào bán kết khi thắng tuyển Thụy Điển với tỷ số áp đảo 2-0. Tuyển Nga hùng mạnh của 2 tay vợt hàng đầu thuộc lứa Next Gen là Daniil Medvedev và Andrei Rublev là đội tuyển duy nhất ở tứ kết giành lấy chiến thắng chỉ sau vỏn vẹn… 2 trận đấu!

Các môn khác