Mùa “kinh điển” đang về

1. Lại một mùa “kinh điển” nữa đang về...

Với trận lượt đi Siêu cúp quốc gia trên sân Nou Camp khuya thứ năm vừa rồi, hai đội bóng sáng giá nhất thế giới Barcelona và Real Madrid đã chính thức khởi đầu các cuộc đụng độ nảy lửa của mình trong mùa bóng mới.

Các chuyên gia tính toán: Nếu cả hai lọt vào sâu trên mọi đấu trường, mùa bóng năm nay có thể xảy ra tới 8 trận “kinh điển”.

“Kinh điển” xảy ra liền tù tì khiến nhiều người phát ngán. Nhưng cũng không ít người háo hức chờ đợi. Đơn giản vì trong bóng đá, không trận đấu nào giống trận đấu nào.

Iniesta (phải) – cầu thủ chơi hay nhất trận Siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi.

2. Ngán sao được, khi không phải lúc nào nền túc cầu thế giới cũng sản sinh ra những Messi, Ronaldo, Iniesta, Xavi, Ozil và đẩy họ vào thế đối đầu. Và không phải lúc nào chúng ta cũng được chứng kiến hai huấn luyện viên có “tiền án tiền sự” thi thố tài nghệ với nhau - khán giả toàn cầu chắc không quên người này từng móc mắt người kia, cũng trong một trận “kinh điển” cách đây hai năm.

Và cái người bị móc mắt đó, Tito Vilanova, trước khi bước vào trận “kinh điển” đầu tiên trong đời, lịch sử cầm quân của ông chỉ mới có vỏn vẹn một trận Barcelona - Real Sociedad diễn ra cách đây... 3 ngày . Đó là lý do khán giả bóng đá dồn mắt về sân Nou Camp. Để xem con người vô danh đó chống chọi làm sao với Mourinho, HLV thuộc loại giàu thành tích bậc nhất thế giới. Và nhất là để xem Barcelona thời kỳ hậu-Pep Guardiola diện mạo thế nào, đá đấm ra làm sao!

3. Hiển nhiên ông Mourinho không ngán ông Tito, đặc biệt vào thời điểm vị HLV ngạo mạn đến từ Bồ Đào Nha này vừa đề nghị báo giới gọi mình là “người duy nhất” thay cho biệt danh “người đặc biệt” - cũng là từ ông tự gọi mình và xúi báo giới gọi theo nhưng bây giờ ngẫm lại ông thấy từ “đặc biệt” không “đặc biệt” bằng từ “duy nhất”. “Duy nhất” thì chỉ có một, không có người thứ hai, chứ “đặc biệt” thì trên trái đất bao la này có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm.

Ông Tito Vilanova dĩ nhiên không phải “người đặc biệt”, càng không phải là “người duy nhất”, nên chắc chắn ông Mourinho không coi vào đâu. Nhưng khổ nỗi, đội bóng Barcelona là đội bóng đặc biệt và lối chơi tiqui-taca được thiên hạ tôn vinh là lối chơi duy nhất nên ông Tito khi nắm đội bóng đó, tự nhiên ông cũng trở thành “đặc biệt” và “duy nhất”.

Ai cũng biết lối chơi đặc sắc của Barcelona bắt nguồn từ ý tưởng của HLV Johan Cruyff từ thập niên 70, được thực thi qua các đời huấn luyện viên và Pep Guardiola là người đã hoàn thiện nó, giúp nó có được hình hài như ngày nay.

Tito tiếp nhạân đội bóng xuất sắc này từ Pep, giống như cao thủ võ lâm được dị nhân trao cho thần binh lợi khí, dù chưa có nhiều kinh nghiệm nghinh địch nhưng chỉ cần cầm bảo vật huơ lên vài nhát cũng đủ tỏa ra sát khí kinh hồn. Mourinho sợ là sợ cái đó.

4. Thực tế hai trận vừa qua trước Real Sociedad và Real Madrid cho thấy Barcelona-Tito chẳng khác mấy Barcelona-Pep: uyển chuyển, đẹp mắt và hiệu quả. Ghi 8 bàn qua 2 trận đấu là một con số đáng gờm.

Tất nhiên Tito chẳng dại gì thay đổi lối chơi vô địch của một đội vô địch. Nếu có khác với Pep thì Tito khác ở chỗ ông tỏ ra thận trọng hơn. Ông chưa bao giờ sử dụng Iniesta và Fabregas chơi nhô cao như Pep từng làm. Những cầu thủ Tito sử dụng trên hàng công trong hai trận ra mắt đều là những tiền đạo đích thực: Tello, Pedro, David Villa, Sanchez, với cầu thủ sáng tạo Messi.

Ở trận gặp Real Madrid, ông sử dụng hậu vệ Adriano thay cho hậu vệ có thiên hướng tấn công Jordi Alba nhằm trước hết đảm bảo an toàn ở hành lang trái. Với Tito, một Daniel Alves nhô cao đã là quá đủ.

5. Đúng là quá đủ, khi không cần mạo hiểm, chỉ với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời của Xavi và đồng đội Barcelona vẫn khống chế bóng đến 67% so với 33% của Real. Học trò của Tito sút bóng tới 16 lần so với 6 lần của Real cũng nói lên sự áp đảo của Barca. Và lẽ ra cuối cùng họ đã thắng thầy trò Mourinho 3-1 nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Valdes ở những phút cuối cùng.

Rốt cuộc, trong tâm thức của “người duy nhất” Mourinho, Barcelona vẫn là Barcelona, vẫn cực kỳ khó chịu, dù người cầm quân là Pep hay Tito. Real Madrid thường rơi vào cảnh thất thế trong hầu hết các trận đối đầu với đoàn quân xứ Catalan. Vì vậy, ông vẫn phản ứng như trước đây: khi thua trận thì quay sang... đổ thừa trọng tài. Và âm thầm nghĩ mưu tính kế để mai phục thầy trò Tito trong trận tái đấu ở sân Bernabeu sau một tuần nữa.

Nếu lật ngược được thế cờ trong trận lượt về, Mourinho chắc sẽ lại nhắc đến biệt danh “người duy nhất” để đánh bóng nó. Nếu tiếp tục thua, ông sẽ nhận ra một chân lý cay đắng: Barcelona là một cỗ máy đã vào guồng. Nó vẫn sẽ tiếp tục lao đi trên hành trình chinh phục, chiến đấu và chiến thắng theo cùng một cách, bất chấp người lái tàu là ai!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Mektic (trái) và Pavic mang lại chiến thắng quan trọng cho tuyển Croatia

Davis Cup Finals: Mektic và “sự ngọt ngào tuyệt vời”, Djokovic nợ Medvedev chầu ăn tối!

Marin Cilic đã quá “già cỗi” cho sự nghiệp “gồng gánh đại nghiệp đội tuyển quốc gia Croatia”. Nhưng rất may, cựu vô địch US Open vẫn có những người đồng đội tuyệt vời sát cánh ngay bên cạnh, như Borna Gojo, như là Nikola Mektic và Mate Pavic. Rạng sáng nay, nhờ sự xuất sắc của những người này, tuyển Croatia đã ngoạn mục đánh bại tuyển Ý của Jannik Sinner, giành vé vào bán kết Davis Cup Finals 2021…

Các môn khác