Mùa giải điên loạn bởi Leicester

Mùa giải ngoại hạng Anh 2015-2016 đã bước vào lượt về, tức là giai đoạn quan trọng nhất. Theo đánh giá của giới bình luận, đây là một trong những “mùa giải điên loạn” nhất của bóng đá Anh và chắc chắn, nó sẽ có một cái kết không bình thường chút nào. Mọi nguồn cơn đều đến từ phong độ quá ấn tượng của Leicester.

Thời và thế của những chú Cáo

Báo chí nước Anh cứ phải liên tục làm lại các thống kê sau mỗi vòng đấu để xác định đâu mới là điểm dừng của đoàn quân có biệt danh “Những chú cáo” do Claudio Ranieri dẫn dắt. Tất nhiên, thống kê có đúng, có sai, tức là luôn có những dữ liệu cho thấy Leicester không thể vô địch Anh. Vấn đề là hoàn cảnh cứ đẩy Leicester về phía trước.

Có khá nhiều thống kê chống lại Leicester. Đành rằng trong lịch sử giải ngoại hạng, cũng có nhiều “hiện tượng” dẫn đầu lượt đi như Norwich (1992), Newcastle (1995), Aston Villa (1998), Leed (1999) nhưng sau đó không thể vô địch. Nói đúng hơn, ngoài trường hợp của Blackburn Rovers mùa bóng 1994-1995, chức vô địch ngoại hạng cũng chỉ loanh quanh trong hàng “ngũ đại gia” bóng đá Anh mà thôi. Lịch sử càng không ủng hộ Leicester, một đội bóng suýt rớt hạng mùa trước, cũng chỉ mới có 2 năm đá ngoại hạng sau 10 năm vắng mặt.

Các cầu thủ Leicester sẵn sàng chinh phục vinh quang.

Nhưng nếu bỏ qua lịch sử, Leicester lại có trong tay thời lẫn thế. Sau vòng 13, khi Leicester mới trở lại ngôi đầu bảng với 4 chiến thắng liên tiếp, người ta cho biết chỉ có 4 đội đứng đầu ở 1/3 chặng đường không thể đoạt chức vô địch cuối mùa. Xác suất của Leicester khi ấy là 60%. Đến vòng 17, Leicester lại tiếp tục đứng đầu và tất cả chuyên gia kỳ cựu, gồm huyền thoại Alex Ferguson, đều khẳng định: Leicester chắc chắn là ứng cử viên vô địch.

Nếu tính từ trận thắng West Ham 2-1 ở đầu tháng 4-2015, chiến thắng đầu tiên sau 9 trận không biết thắng, khởi nguồn cho cuộc “đào thoát vĩ đại” để trụ hạng mùa trước, thì sau vòng 17, Leicester chỉ thua có 2/25 trận đấu. Về số điểm mà họ có được trong thời gian đó, toàn cõi châu Âu, chỉ có Paris.SG, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich làm được tốt hơn. Nghĩa là Leicester thành công bằng một quá trình chứ không phải là hiện tượng. Còn nữa, họ có bộ đôi Vardy - Mahrez đá chung từ mùa trước và dẫn đầu danh sách ghi bàn trước Giáng sinh, chưa kể Mahrez chỉ kém Oezil về số lượng đường kiến tạo. Không có chút may mắn nào, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi Claudio Ranieri, người đặt nền móng cho đế chế Chelsea 10 năm về trước.

Arsenal, Man.City và còn ai nữa?

Leicester không có lịch sử nhưng lại có địa lợi và nhân hòa và chỉ cần thêm Thiên thời mà thôi. Trong lịch sử giải ngoại hạng Anh, cũng có 2 lần một đội ngoài tốp 4 ở lượt đi nhưng vẫn vô địch cuối mùa là Arsenal và Man.United ở các năm 1996, 1997. Tuy nhiên, cũng trong 13 mùa giải gần đây, những đội đứng đầu sau vòng 17 luôn có mặt trong tốp 4 vào cuối mùa. Xét trên thống kê này, số lượng đối thủ đua tranh chức vô địch với Leicester trở nên ít ỏi đến mức ngạc nhiên.

Với Chelsea, tốp 4 năm nay đã là một giấc mơ. Với Liverpool, vào tốp 4 là thành công. Cuộc khủng hoảng tại Man.United có vẻ ngày càng trầm trọng. Như vậy, trong số “ngũ đại gia”, chỉ còn Arsenal và Man.City giữ được vị thế của mình. Cũng theo thống kê, một nhà vô địch giải ngoại hạng cần tối thiểu 26 trận thắng để đạt 79-80 điểm- với số đó, hiện chỉ có 4 đội còn cơ hội thực hiện: Lần lượt là Leicester, Arsenal cùng 2 đội bóng thành Manchester.

Arsenal đang có cơ hội lớn nhất để vô địch sau 12 mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, trong chừng đó năm, họ cũng có những thời điểm sáng chói ở cuối lượt đi nhưng vẫn không thể đăng quang cuối mùa. Sự thất thường của Asrsenal đã trở thành bệnh mãn tính. Nói đâu xa, mùa 2013-2014, họ đứng ở vị trí số 1 đến 20 tuần lễ, đến tận vòng 24 nhưng thật bi đát khi cuối mùa chỉ xếp thứ 4, trở thành một trong những cú trượt ngã kinh điển của giải ngoại hạng.

Với Man.City, vấn đề lại nằm ở số lượng trận thua của họ quá nhiều. Mới đến vòng 17, họ đã thua 5 trận trong khi theo thống kê trong 10 mùa gần nhất, số trận thua nhiều nhất của một nhà vô địch là 6 và chẳng ai khác, thành tích đó thuộc về Man.City ở mùa 2013-2014. Trong lần vô địch đầu tiên dưới đế chế Ả Rập mùa 2011-2012, Man.City cũng để thua đến 5 trận và chỉ vô địch ở những giây cuối cùng. Như vậy, điểm chung của 2 lần vô địch gần nhất của Man.City là nhờ họ thắng 27-28 trận/mùa. Nếu xét ở góc độ đó, muốn vô địch mùa này thì Man.City buộc phải thắng ít nhất 15/19 trận lượt về và quan trọng hơn là đừng để thua quá 1 trận nữa. Đây là một mục tiêu gần như không thể trong bối cảnh mà họ còn phải đá Champions League. Xin nhớ là ở lượt đi mùa trước, Man.City chỉ để thua 2, thắng đến 14 trận nhưng họ vẫn chỉ kết thúc ở vị trí á quân cùng 24 trận thắng và 7 trận thua. Tất cả con số ở mùa này đều kém xa so với mùa trước.

Và chúng ta quay trở lại vấn đề chính: Arsenal, Man.City là ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch nếu xét về thống kê lẫn tình hình của “ngũ đại gia” mùa này nhưng nếu so với chính họ thì đó vẫn chưa phải là Arsenal, Man.City mạnh nhất. Và đấy chính là cái mà chúng ta xem, như Thiên thời của Leicester. Nói như Sir Alex Fersguson: “Muốn vô địch, Leicester hãy tỏ ra thông thái hơn bằng cách chi tiền tuyển thêm lực lượng ở lượt về. Đừng bỏ lỡ cơ hội và đừng dừng tham vọng”.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

La Liga

Memphis Depay ghi bàn cho tuyển Hà Lan tại Euro 2020. Ảnh: Getty Images

Barca chiêu mộ miễn phí ngôi sao Euro

Barcelona đã công bố hoàn tất ký kết với tiền đạo Memphis Depay vào thứ bảy, ngôi sao 27 tuổi hết hợp đồng với Lyon vào cuối tháng này và anh sẽ ra mắt tại sân Camp Nou sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Hà Lan ở Euro 2020.

Serie A

HLV Max Allegri bị nghi ngờ rửa tiền cho Mafia

Max Allegri bị điều tra ‘rửa tiền’

Tranh cãi đang nổ ra ở Ý khi tân HLV Juventus, Massimiliano Allegri đang bị điều tra với cáo buộc "giao dịch đáng ngờ" hơn 350.000 euro tại 2 sòng bạc ở nước ngoài có liên quan đến Mafia.

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác