Mourinho sẽ dựng xe buýt tại Stamford Bridge?

Sẽ là một buổi tối chủ nhật vô cùng đặc biệt khi Jose Mourinho trở lại mặt cỏ xanh của sân Stamford Bridge. Nếu so sánh Chelsea và Mourinho như một cặp tình nhân thì cặp đôi này đã có những khoảng thời gian mặn nồng, đã chia tay, đã tái hợp rồi lại chia tay thêm lần nữa.

Câu hỏi đặt ra ở đây là ông sẽ mang đến điều gì cho chuyến trở lại này? Một chiếc xe buýt như những gì ông đã làm với “người tình cũ” Chelsea? Đó gần như là điều sẽ xảy ra, với những dấu hiệu đã manh nha xuất hiện từ trước.

Còn nhớ, cụm từ “dựng xe buýt” được chính Mourinho sử dụng đầu tiên nhưng là để miêu tả đối thủ của ông, Tottenham Hotspurs sau trận hòa 0-0 mà ông cho rằng đối thủ cùng thành phố đã “dựng một chiếc xe buýt ngay trước khung thành”. Trớ trêu thay, chính ông sau này đã sử dụng lại chiến thuật ấy, không chỉ một mà nhiều lần và công bằng mà nói, ông đều đạt được mục đích của mình khi “làm tài xế xe buýt”.

Tháng 5-2015, Mourinho đưa chiếc ''xe buýt'' Chelsea của mình vô địch Premier League với chỉ 4 trận thua, một kỷ lục của giải đấu.

Mùa giải 2009-2010, trên sân Camp Nou, Inter Milan mất Thiago Motta vì thẻ đỏ ở phút 29, khiến đội bóng của Mourinho lại càng co cụm với cả 10 cầu thủ trên sân đều đứng sau bóng. Hết lần này tới lần khác, Barca lao lên nhưng vấp phải một hàng rào màu trắng không thể vượt qua. Inter chỉ cầm bóng 19% thời gian và có 1 lần dứt điểm trong cả trận, Barcelona có 15, nhưng Inter chỉ thua 0-1 và giành quyền vào chung kết.

Mùa giải 2014-2015, Chelsea tiếp đón M.U trên sân nhà trong cuộc đấu quyết định đến ngôi vô địch. Ông lạnh lùng đẩy Zouma lên đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Matic. Zouma hôm đó cho Fellaini vào trong túi còn Chelsea thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Eden Hazard, trong trận đấu mà M.U cầm bóng tới 70,3%!

Không phải ông không muốn thay đổi lối chơi của mình. Mùa hè 2013, Mourinho tới Chelsea hứa hẹn một cuộc đoàn viên dịu ngọt, nhận mình là “người hạnh phúc”, thậm chí còn úp mở về một lối đá đẹp hơn với những cầu thủ sáng tạo như Oscar và Eden Hazard.

Chelsea quả có đá điệu đà hơn, nhưng chỉ tới tháng 12, khi họ thua Sunderland ở tứ kết League Cup. Sau trận đó, Mourinho tỏ ra mệt mỏi và chán nản, ông nói về việc trở lại với những gì cơ bản. Ông có 9 ngày trước khi Chelsea lại ra sân và đã làm đúng như thế, bắt đầu với trận hòa 0-0 không chút cảm xúc với Arsenal. Nhưng hiệu quả là miễn bàn: Chelsea chỉ thủng lưới 4 bàn và trải qua chuỗi 13 trận bất bại ở Premier League, dù cơ hội vô địch đã không còn.

Đến mùa giải này, khi dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester, một đội bóng lấy bóng đá tấn công làm tôn chỉ, Mourinho cũng cho các học trò chơi thứ bóng đá cởi mở hơn so với thời của Van Gaal và so với cả chính ông. Thế nhưng, ba thất bại liên tiếp trước Manchester City, Watford và Feyenoord đã khiến ông trở về bản ngã của mình.

Tiếp đón Liverpool trên sân Anfield, ông cho M.U chơi thứ bóng đá của thế kỷ 19 (theo chính lời Mou miêu tả West Ham ngày trước khi Chelsea chia điểm với đoàn quân của Sam Allardyce). Hai tiền vệ cánh Rashford và Young lùi rất sâu để hỗ trợ hai hậu vệ cánh. De Gea gần như chỉ phất bóng dài, Bailly chỉ chạm bóng 14 lần cả trận trong khi người đồng nghiệp của anh, Smalling thậm chí chỉ chuyền được một nửa như thế (để tiện so sánh, cặp đôi Matip – Lovren đã thực hiện tổng cộng 162 đường chuyền trong suốt cả trận). Tỉ lệ kiểm soát bóng của M.U ngày hôm đó là 35%, tỉ lệ thấp nhất trong lịch sử đội bóng kể từ khi Opta thu thập các thông số vào năm 2003! Ông mặc kệ. Kết thúc trận đấu, ông lạnh lùng nói lên sự thật trần trụi:

“Mùa giải năm ngoái M.U giành chiến thắng trước Liverpool cho dù Liverpool sút 14 cú trúng đích còn M.U là 1. Hôm nay Liverpool sút trúng khung thành của De Gea bao nhiêu lần? Hai? Hai cú sút trúng đích mặc dù kiểm soát bóng tới 65%, các bạn nên chỉ trích Liverpool. Đó là vấn đề của họ, không phải của chúng tôi”, ông đứng dậy và như mọi khi, nở nụ cười ranh mãnh.

Có một điều khá ngạc nhiên, khi trước trận đấu ông không hề nói về Liverpool với thái độ thù địch như thế. Ông chỉ đề cập đến sự thù địch giữa hai đội bóng và chấm hết. Truyền thông hẳn phải cảm thấy chưng hửng, bởi mỗi khi các đội bóng lớn gặp nhau có sự góp mặt của Mourinho, chiến tranh sẽ được bắt đầu ngay ở buổi phỏng vấn trước trận đấu, với những “nạn nhân” quen thuộc như Wenger hay Pellegrini.

Điều đó đang được lặp lại trước cuộc đối đầu giữa Chelsea và M.U cuối tuần này. Vẫn biết mối quan hệ giữa Mourinho và Conte không quá sâu đậm bởi đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người, nhưng trong khi chính Conte là người nhắc đến ông: “Mourinho sẽ là kẻ thù của chúng tôi khi tiếng còi của trận đấu vang lên”, Mou chỉ nhắc đến mối quan hệ giữa ông và Chelsea.

Một Mourinho im lặng sẽ là một Mourinho nguy hiểm nhất, bởi đó là điều kiện cho phép ông trở về với bản ngã của chính mình, cho phép ông cho các học trò chơi thứ bóng đá mà ông muốn. Thứ bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn mà ông đã mang đến ở tất cả các CLB ông từng dẫn dắt trong suốt 12 năm cầm quân, cho dù đó là Real Madrid hào nhoáng hay một M.U ưa tấn công.

M.U của ông có ít ngày nghỉ hơn Chelsea (M.U vừa thi đấu với Fenerbahce giữa tuần qua) và thi đấu trên sân khách, vì thế sẽ không có gì lạ khi một chiếc xe buýt sẽ lại xuất hiện giống như chiếc xe đã đỗ trước khung thành của De Gea trên sân Anfield cuối tuần trước. Antonio Conte thậm chí đã dự đoán điều này từ trước: “Đây sẽ là cuộc chơi nặng về chiến thuật”.

Với Mourinho, chúng ta đã quá hiểu những toan tính của ông trước những trận cầu lớn. Nhưng có lẽ chính bản thân Conte sẽ chủ động chơi thận trọng bởi ông không muốn nối dài chuỗi trận thua trước các đội bóng lớn nữa.

Một tỉ số hòa ư với một thế trận nhàm chán ư? Có lẽ thế.

TÚ NGUYỄN
(CFC News Team)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.