Mourinho, người đặc biệt

1. Tôi thực sự không rõ HLV Mourinho nghĩ gì trong đầu khi quay lại sân Stamford Bridge trong tối thứ ba vừa rồi với tư cách là đối thủ của Chelsea - đội bóng ông từng dẫn dắt trước khi rời nước Anh cách đây ba năm. Trước khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện Chelsea, Mourinho đã từng thành công với Porto khi giúp đội này đoạt chiếc cúp Champions League danh giá ở mùa bóng 2004.

Nhưng chỉ đến khi dẫn dắt Chelsea, Mourinho mới thực sự được thiên hạ biết đến nhiều. Hiển nhiên, giúp Chelsea vô địch giải Anh sau 50 năm trắng tay, sau đó bảo vệ ngôi vương thêm một lần nữa, là một chiến công hiển hách của Mourinho.

Nhưng vô địch giải Anh không thể uy tín bằng vô địch Champions League: làm trùm đảo quốc sương mù làm sao “oách” bằng bá chủ châu Âu! Thế mà hai chức vô địch Premier League ở Anh lại giúp Mourinho nổi tiếng hơn gấp nhiều lần so với chức vô địch Champions League khi ông còn ở Bồ. Thiệt là tréo ngoe!

2. Chẳng qua Premier League là một trong năm giải vô địch quốc gia hay nhất châu Âu, bên cạnh các giải quốc gia của Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp. So với “ngũ đại gia” này, Bồ Đào Nha hay Hà Lan chỉ là “thiếu gia”. Các fan túc cầu trên thế giới chẳng mấy ai quan tâm xem đội nào sẽ vô địch Bồ Đào Nha mùa này, nhưng hàng tỉ trái tim thổn thức trước bảng xếp hạng hằng tuần ở Premier League.

Một tuyển thủ Bồ Đào Nha bị gãy giò có lẽ không khiến thiên hạ xuýt xoa bằng khi nghe tin Beckham bị trầy tay, Gerrard bị nhức đầu hay Rooney bị... tiêu chảy. Bởi giải Anh hiện nay là một công nghệ đẻ ra tiền, chỉ riêng tiền bản quyền truyền hình đã hơn 1 tỷ bảng. Giải Anh phủ sóng khắp hành tinh, có cổ động viên ở năm châu tứ hải.

Càng nhiều tiền, các câu lạc bộ Anh càng chiêu mộ lắm siêu sao và càng thu hút khán giả (gần đây, nhiều ý kiến cho rằng Premier League chỉ là dạng “phồn vinh giả tạo”, các câu lạc bộ nợ đìa - Postmouth vừa tuyên bố phá sản khi không đủ tiền trả nợ; và sức hút đối với các siêu sao đang dần dần dịch chuyển sang giải La Liga của Tây Ban Nha). Nhưng khi Mourinho đặt chân tới Luân Đôn cách đây 6 năm, giải vô địch Anh vẫn đang trong thời kỳ hoàng kim và các bệnh tật trên cơ thể bóng đá Anh chưa kịp phơi bày.

3.
Vô địch ở một giải đấu như vậy, bất cứ ai cũng dễ dàng nổi tiếng toàn cầu. Mourinho càng nổi tiếng hơn nữa khi ông đưa Chelsea lên ngôi ở Premier League ngay trong mùa đầu tiên cầm quân. Đặc biệt, để lập được kỳ công đó ông phải vượt qua hai ngọn núi lớn - được xem là biểu tượng tôn quý của giải Anh: Sir Alex Ferguson - HLV Manchester United và Arsene Wenger - HLV Arsenal. Tóm lại, Mourinho có đủ mọi điều kiện để trở thành “người đặc biệt” như ông mong muốn.

Ở đời, chỉ cần đánh bại Kasparov một ván cờ, thắng Federer một séc tennis, uống hơn Lưu Linh nửa chén rượu đã đủ ghi tên mình vào lịch sử. Huống chi Mourinho thắng cả “Độc Cô Cầu Bại” Ferguson lẫn “Đông Phương Bất Bại” Wenger, danh vọng đương nhiên tỏa bóng rậm rạp, xum xuê.

4.
Thói quen “nhiều chuyện” của giới truyền thông Anh cũng là một yếu tố giúp Mourinho thêm nổi tiếng. Ở cái xứ mà một nữ ca sĩ bị đứt cúc áo, một cầu thủ bị sứt... móng chân cũng được báo chí đưa tin rầm rộ thì những cử chỉ bốc đồng và những phát ngôn bạt mạng của Mourinho càng được báo chí khai thác triệt để. Tất nhiên ở đây Mourinho cũng ma mãnh khai thác lại báo chí để phục vụ cho ý đồ “xây dựng hình ảnh” của mình.

Qua Ý, Mourinho cứ thèm quay lại nước Anh vì giới truyền thông Ý không coi những phát ngôn đầy tính chất gây hấn của ông là miếng mồi ngon để bán báo như giới truyền thông Anh. Ông gây sự, họ gây sự lại và hè nhau “đánh hội đồng” ông khiến ông chán ngấy.

Trong cái đêm thứ ba vừa rồi, giới truyền thông Ý đột ngột quay lại ủng hộ ông và Inter chỉ vì hàng loạt đội bóng Ý thi nhau gục ngã ở đấu trường châu Âu khiến bóng đá Ý đang thấp thỏm đối diện với nguy cơ tụt hạng.

5.
Như vậy, chính mặt cỏ ở Stamford Bridge là bệ phóng để Mourinho “thăng thiên” như bây giờ, trở thành huấn luyện viên lãnh lương cao nhất nhì thế giới. Câu lạc bộ Chelsea, trong tâm khảm Mourinho, có lẽ là mái nhà êm ấm nhất trên con đường giang hồ của ông dù ông rời khỏi nơi đây là do ông chủ Abramovich sa thải.

Có lẽ không quá đáng khi bảo rằng sân Stamford Bridge là nơi lưu giữ một phần đời đẹp đẽ của ông. Cho nên trở lại nơi mà kỷ niệm vẫn còn lung linh trong ký ức với những đệ tử thân thiết như Lampard, Drogba, dù là trở lại với mục tiêu đánh bại học trò cũ của mình, tâm trạng của Mourinho chắc là bồn chồn, xao xuyến lắm.

Lần đầu tiên, người hâm mộ thấy “người đặc biệt” Mourinho không bộc lộ những cử chỉ phấn khích “đặc biệt” trước một chiến thắng quan trọng. Ông chống lại cá tính gai góc của mình để tôn trọng bạn hữu và cổ động viên của đội bóng cũ hay để chiều theo trái tim mềm yếu dưới vẻ bề ngoài góc cạnh, lạnh lùng. Có thể là cả hai.

Dù gì thì ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Mourinho không giống Mourinho ngày thường chút nào đó, lần đầu tiên tôi thực sự tin ông là “người đặc biệt”, tin hơn bất cứ một hành động “đặc biệt” hay phát ngôn “đặc biệt” nào của ông từ trước đến nay. 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay.

Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil

Chủ tịch của CLB Palmas và 4 cầu thủ của họ đã thiệt mạng vào Chủ nhật khi một chiếc máy bay nhỏ đưa họ đến một trận đấu cúp Brazil bị rơi khi cất cánh.

Champions League

Premier League

La Liga

Barcelona vẫn dẫn đầu danh thu dù trải qua mùa giải trắng tay.

Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19

Bóng đá đang trong bài toán tài chính khi dịch Covid-19 đã tạo nên những tác động tiêu cực về tài chính quá rõ ràng đối với các “đại gia”, và Barcelona dù đang dẫn đầu về doanh thu mùa qua nhưng tình hình thì chẳng mấy lạc quan.

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ

Những đóng góp của Neymar trên sân cỏ cho PSG là không cần bàn cãi nhưng sự đóng góp đó là quá ít bởi vì chấn thương quá nhiều. Ngôi sao Brazil cần thay đổi để không chỉ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng thủ đô Paris mà duy trì sức khỏe tốt hơn.

Các giải khác

Thành Naples và CLB Napoli tiễn đưa Diego Maradona bằng sự kiện tưởng niệm đầy xúc động

Nếu có một nơi nào mà sự tiếc thương dành cho Diego Maradona không hề thua kém, thậm chí nhiều hơn của đất nước Argentina, thì chỉ có thể là thành Naples và CLB Napoli. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, cả thành phố hơn 1 triệu dân đã tổ chức một sự kiện tưởng niệm trọng đại để tiễn đưa huyền thoại bóng đá Argentina về bên kia thế giới, kèm kết quả Napoli hạ Rijeka 2-0 ở Europa League.