Chỉ với 4 trận đấu nhưng vòng đấu thứ 4 của V-League đã chứa đựng trọn vẹn những nét đẹp của bóng đá, khiến người ta hy vọng V-League sẽ hồi sinh.
Có đến 16 bàn thắng được ghi và hết 1/3 là những tuyệt phẩm rất hiếm gặp trên sân cỏ Việt Nam. Trong 4 trận thì hết 3 là những cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến tận giây phút cuối cùng. Cũng vẫn có thẻ đỏ nhưng đấy chỉ là một phần của sự khốc liệt trong từng tình huống tranh chấp trên sân cỏ chứ không phải là sự thô bạo vượt quá luật lệ. Căng thẳng như vậy nhưng không có sai sót trầm trọng nào của trọng tài.
Tại sân Đồng Nai, một đội chủ nhà vốn mang phận tân binh đã lội dòng nước ngược dù bị “đại gia” HA.GL dẫn trước 2-0. Ngày hôm trước, tại sân Bình Dương, một Hải Phòng yếu trên mọi khía cạnh đã hạ gục Bình Dương bằng 2 pha phản công xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Hôm qua, chân sút Gonzalo của Hà Nội T&T đã tạo ra một ‘siêu phẩm” làm người ta nhớ đến bàn thắng của Van Basten trong trận chung kết Euro 1988 hay cú sút không tưởng của Ravanelli trong trận chung kết Champions League 1996. Chưa hết, hôm qua tại sân Hàng Đẫy đã có hơn 1 vạn khán giả ngồi chật kín khán đài của một sân bóng vẫn quen thuộc với cảnh “vắng như chùa Bà Đanh” bấy lâu nay. Những đợt sóng người dồn dập, tiếng hò la vang lên từ đầu đến cuối trong trận đụng độ được ví như “trận chiến danh dự” giữa Hà Nội T&T và SLNA.
Những trận cầu đầy tính cống hiến của vòng 4 V-League khiến nhiều người bất ngờ. Phải chăng, chính khi những giả trị ảo đã không còn “đất diễn” thì các trận đấu đã đậm đà tính chuyên môn hơn, khát khao cống hiến của cầu thủ nhiều hơn và từ đó, những trận đấu đã trở nên hấp dẫn, khó đoán hơn trước?
Hy vọng là V-League sẽ lấy lại vẻ đẹp cho bóng đá Việt dù không cần phải sơn phết.
ĐĂNG LINH