Một tương lai đầy lo sợ

Hôm nay, thứ Bảy ngày 6-7 có thể là một ngày đặc biệt khi giải hạng Nhất kết thúc, có 3 đội bóng sẽ được thăng hạng và sẽ hi hữu nếu 3 đội bóng đó đều lần đầu tiên được đá ở hạng cao nhất trong trường hợp đó là các đội Quảng Nam, An Giang và Cần Thơ. Ngay cả khi An Giang thăng hạng bằng việc thắng Quảng Nam, thì đối với đội bóng miền Tây này, đã 16 năm rồi họ mới được trở lại với đỉnh cao.

Đội bóng Quảng Nam trong niềm vui thăng hạng V-League 2014. Ảnh: Hải Nam

Nhắc đến chi tiết ấy bởi V-League hiện nay đang sốt hầm hập bởi vụ lãn công nửa vời của Kiên Giang, một đội bóng cũng từng “một bước lên tiên” để bây giờ có thể xuống hạng vì thiếu tiền. Giả sử như Kiên Giang vì thế mà xuống hạng, thay bằng 3 đội bóng mới toanh, đều không quen với sân chơi V-League, thì điều đó nên vui hay nên buồn?

Buồn hay vui thì chưa biết nhưng chắc chắn một điều, tương lai của bóng đá Việt Nam mang nhiều nỗi sợ hơn là sự lạc quan. Những đội bóng có thể thăng hạng mùa này, ngoài Đồng Tháp, đều không có gì nhiều trong tay. Họ gần như chỉ mang vào V-League một sự non nớt cùng các mối lo mà ngay từ hồi còn đá hạng Nhất, họ vẫn đã lo, ấy là tiền. Ngay cả Quảng Nam, đội bóng được cho là có bầu Hiển “đứng phía sau” thì sự thăng hạng của họ lại còn khiến người ta lo hơn về chuyện “ông chủ và đội bóng” hoặc mối quan hệ gần như là lệ thuộc của họ và SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, các đội bóng như An Giang, Cần Thơ thì bao lâu nay cứ nhấp nha, nhấp nhổm muốn thăng hạng lắm nhưng cũng vì không đủ tiềm lực nên cứ chuẩn bị lên, lại… xuống.

o0o

Họ được lên hạng mùa này bởi 1 lẽ đơn giản: cửa quá rộng. Đá có 14 trận mà hết phân nửa số đó là đá với các đội sẵn sàng thua trận vì không có mục tiêu. Chuyện lên hạng quá dễ dàng ấy đã khiến cho An Giang đang phăng phăng tiến về đích bỗng chùng xuống ở lượt về trước khi nhận tín hiệu cho phép thăng hạng (tất nhiên còn tùy thuộc vào trận đấu chiều nay). Chúng tôi cho rằng, bản thân các CLB đều muốn thăng hạng nhưng vẫn tin rằng, đa số các đội cũng chẳng biết rõ mình cần gì để trụ lại hạng sau một mùa giải mà cuộc sàng lọc khá đơn giản như đã nói.

Câu chuyện của Kiên Giang là một ví dụ quá sống động để chúng ta không cảm thấy vui mừng khi mùa tới, V-League có đến 3 tân binh thuộc dạng “búng ra sữa”. Sự việc của Kiên Giang chưa hề được giải quyết một cách rõ ràng, lãnh đạo CLB đang cố gắng để duy trì thi đấu cho đến cuối giải trong khi các cầu thủ đã nắm được điểm yếu ấy mà sẵn sàng tái diễn tình trạng lãn công. Tình trạng của Kiên Giang được cho là hệ quả tất yếu của việc “cấp phép chuyên nghiệp” tràn lan trong bóng đá Việt Nam và việc 3 đội bóng từ giải hạng Nhất vừa được “cấp phép” theo kiểu ấy liệu có thể tin rằng họ sẽ đá bóng theo kiểu một đội chuyên nghiệp được không. Làm bóng đá chuyên nghiệp mà lãnh đạo cứ lo “chạy” tiền còn cầu thủ thì cứ “chờ có lương mới đá” thì còn gì là tốt đẹp được nữa.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất