Bóng đá Tây Ban Nha

Một tinh thần, hai số phận?

1. Rất giống như muốn đi vào vết xe đổ của lịch sử, Real Madrid khởi đầu cuộc chinh phục Champions League mùa này bằng một trận đại bại suýt chút nữa có thể sánh ngang với trận Xích Bích trong truyện Tam Quốc nếu thủ môn Casillas không đẩy được quả sút penalty của sát thủ hào hoa Juninho ở phút thứ 42.

Nếu bàn thắng đó được ghi, “dải thiên hà” của ông trùm Perez đã bị Lyon, một đội bóng kém hoàn toàn về mặt danh tiếng, đá bại 4-0 chỉ trong hiệp một, một sự kiện chắc chắn gây chấn động không kém gì thành Madrid bị đánh bom.

Bằng phát biểu của mình sau trận đấu, HLV Luxemburgo tìm cách gắn liền sự thất bại của Real Madrid với việc thiếu vắng Ronaldo và Zidane trong cái đêm tồi tệ ở sân Gerland nhưng có lẽ cách giải thích đó nếu không phải là sự thanh minh vụng về thì cũng không cách xa điều đó là bao.

Hai cầu thủ Real Madrid không ngăn được bước tiến của một cầu thủ Lyon.

Với các siêu sao Raul Gonzales, Beckham, Casillas, Roberto Carlos, Robino và những chiến binh lão luyện như Salgado, Helguera, Gravesen, không thể bảo HLV Luxemburgo đã đổ một đám tàn quân xuống thành phố Lyon. Vấn đề là viên chỉ huy Luxemburgo đã trở thành người vô hình trong trận đấu đó và các tinh binh của ông đã chiến đấu mỗi người một phách mà không có một ý niệm chung nào để gắn kết họ lại.

“Pele mới” Robino còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tỏ ra xứng đáng với mỹ hiệu người ta gắn vào lưng anh. Suốt trận đấu, ngoài vài pha biểu diễn kỹ thuật lừa bóng, Robino hoàn toàn mất hút giữa rừng hậu vệ của Lyon. Anh như người lạc đường, không biết mình nên chạy về hướng nào, thậm chí nên đứng ở đâu trong cái đội hình chệch choạc của Luxemburgo.

Có vẻ như Real Madrid bắt đầu trận đấu bằng đội hình 4-3-3 nhưng hết Robino đến Baptista thay phiên nhau dạt quá xa ra cánh trái, trong khi Raul trong hầu hết trận đấu chơi như một tiền vệ, tóm lại không ai biết hỏa lực chủ yếu của Real Madrid được đặt ở đâu và trong ba người được cho là tiền đạo của họ người nào mới thực sự là kẻ mang theo súng đạn trong trận đánh tối hôm đó.

Trong khi các nhà kỹ thuật ở phía trên chơi như người Brazil, ở phía sau Pablo Garcia và Gravesen lực lưỡng chơi băm bổ như cầu thủ Đức thì bên cánh phải David Beckham là nạn nhân của lối chơi Anh đã ăn sâu vào tiềm thức như một bản năng thứ hai.

Đã có lần Beckham nhận bóng ở tư thế cực kỳ thuận lợi chếch bên cánh phải của cầu môn Coupet nhưng thay vì tung cú sút xé gió như tất cả các cầu thủ không phải cầu thủ Anh sẽ làm, anh lại chọn giải pháp kém sáng suốt nhất là chuyền vu vơ vào trong để rồi bị hậu vệ Lyon phá ra.

Xâu chuỗi tất cả những điều đó, có thể tin rằng chúng ta đã chứng kiến một trận cầu ở đó Real Madrid đã chơi bóng với tư cách mười một cầu thủ riêng lẻ chứ không phải với tư cách một đội bóng. Điều đó cũng có nghĩa huấn luyện viên của họ gần như mất tích trước khi trận đấu bắt đầu.

2. Dẫu sao người Tây Ban Nha cũng có điều an ủi: So với Real Madrid dật dờ đêm hôm trước, hôm sau Barcelona hầu như là một trái ngược. Ronaldinho và Deco mềm mại, khéo léo và tinh quái đã đành, nhưng các cầu thủ còn lại đều có lối chạm bóng, chuyền bóng tinh tế không khác gì hai thủ lĩnh của mình. Nói không ngoa, cách chơi bóng của các cầu thủ Barca như được đúc ra từ một khuôn.

Tất nhiên ở trận đấu với Werder Bremen, Barcelona chưa thể hiện được sức công phá vũ bão như năm ngoái, thậm chí trong những giây phút lơi lỏng họ hoàn toàn có thể bị các cầu thủ Đức gỡ hòa, nhưng sự nhịp nhàng của họ cho thấy các cầu thủ đã được nhào nặn và mài giũa kỹ lưỡng như thế nào. Thắng đội Werder Bremen đang có phong độ rất cao ở trên đất Đức, không phải đội bóng nào ở châu Âu cũng làm được. Barcelona còn hơn thế: họ thắng tới 2-0 mà dường như không mất quá nhiều sức.

Ở Tây Ban Nha, dưới sự tác động của lịch sử, Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng kình địch theo nhiều nghĩa, thậm chí vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao. Ai đã yêu thích Real Madrid thì trong trái tim không có một góc nhỏ nào dành cho Barca, như đã mê trượt tuyết thì không thể thích mùa hè, và ngược lại.

Cổ động viên Real lẫn cổ động viên Barca xem việc đánh bại đội bóng kình địch có khi còn quan trọng hơn và đem lại nhiều phấn khích hơn cả việc đoạt chức vô địch quốc gia. Thậm chí khi Real hay Barca bị hạ nhục trên đấu trường châu Âu, cổ động viên của đội bóng đối phương vô cùng hả hê và thích thú trêu chọc suốt mấy tuần liền.

Cho nên những cuộc đụng độ Real Madrid - Barcelona luôn là những trận “siêu derby”, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và người ta bàn tán về nó trước khi trận cầu kinh điển đó diễn ra cả tháng trời. Và điều may mắn cho bóng đá Tây Ban Nha cũng như người hâm mộ toàn cầu là cả Real Madrid lẫn Barcelona đều là tín đồ trung thành của trường phái bóng đá tấn công.

Có lẽ từ ngày thành lập đến nay, dù trải qua nhiều đời huấn luyện viên và nhiều thế hệ cầu thủ, chưa bao giờ hai đại biểu kiệt xuất của xứ bò tót chơi thứ bóng đá phòng thủ - điều có lẽ không phù hợp với bản năng lẫn quan niệm của họ.

Năm ngoái, khi Liverpool cắm ngọn cờ của bóng đá phòng thủ lên đỉnh cao Champions League, mùa này người hâm mộ càng thêm có lý do để ngoái nhìn về Real Madrid và Barcelona, những đội bóng chơi thứ bóng đá cống hiến và giàu cảm xúc nhất giải, mặc dù cho đến lúc này kết quả, lối chơi và phong độ của hai đội rõ ràng đang ngược chiều nhau và ứng cử viên số 1 hiện nay, theo các hãng cá cược, đang mang quốc tịch Anh: Chelsea - một đội bóng chặt chẽ, thực dụng, hầu như không có điểm yếu nhưng dĩ nhiên còn lâu mới được coi là nguồn cảm hứng của thứ bóng đá duy mỹ mà các tín cầu túc cầu giáo đang hướng tới...  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Juventus - Sampdoria 3-0: Kulusevski, Bonucci, Ronaldo lần lượt tỏa sáng, HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A tưng bừng

Juventus - Sampdoria 3-0: Kulusevski, Bonucci, Ronaldo lần lượt tỏa sáng, HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A tưng bừng

Tân HLV Andrea Pirlo khai màn Serie A bằng trận tiếp Sampdoria trên sân nhà Allianz. Phút 13, tiền đạo trẻ Kulusevski dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Juventus và phải đến phút 78, Leonardo Bonucci sút cận thành nhân đôi cách biệt. Phút 88, ngôi sao Ronaldo tung cú sút chân phải chéo góc ấn định đại tiệc 3-0 rực rỡ trên sân Allianz của Juventus.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic và chiếc cúp vô địch Italian Open 2020

Novak Djokovic vô địch Italian Open 2020: “Đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000

Đánh bại Diego Schwartzman với điểm số khá nhọc nhằn là 7-5, 6-3, Novak Djokovic đã chính thức bước lên ngôi cao nhất của giải đơn nam Italian Open 2020. Với chiến tích này, “Nhà Vua của ATP” đã chính thức xác nhận vị thế “Đại Tông sư” của hệ giải Masters 1.000. Chính anh chứ không phải Rafael Nadal, mới là “Đại Tông sư”.

Các môn khác

Trận Charlo vs Derevyanchenko sẽ diễn ra vào cuối tuần này

“The Technician” Sergiy Derevyanchenko vs “Hitman” Jermall Charlo: Tự tin trước cơ hội tranh đai vô địch thứ 3, nhưng…

Võ sĩ người Ukraine Sergiy Derevyanchenko đang sẽ có cơ hội tranh đai vô địch thế giới hạng trung lần thứ 3 trong sự nghiệp, anh sẽ thượng đài với quyền thủ Mỹ Jermall Charlo ở sàn đài Mohegan Sun Arena (Connecticut) vào cuối tuần này. Người giành chiến thắng trong trận đấu tối 26-9 thắng đai hạng trung của WBC. Đây là cơ hội thứ 3 của Derevyanchenko, nhưng cũng có thể là “cơ hội cuối cùng”!