Một thời để quên, một thời để nhớ

(SGGP Thể thao).- Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì lần sau cùng đội tuyển Việt Nam đá giải trên sân Bukit Jalil của Malaysia là một trận thua 0-2, và thủ môn Thế Anh được bình chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất”. Bấy nhiêu đó là đủ hiểu đội bóng của cựu HLV Dido đã bị Malaysia quần cho tơi tả thế nào rồi. Đó là trận cuối cùng trước khi thầy trò Dido chia tay SEA Games 21 (năm 2001) và trước khi Dido ra đi...

Đã hơn 7 năm qua rồi. Đủ để một thế hệ cầu thủ già đi và một thế hệ mới xuất hiện. Như đội hình vừa vô địch Merdeka Cup trong loạt thi sút 11m nín thở vào đêm thứ Bảy vừa rồi, thành phần thua Malaysia ngày ấy cũng là U-22. Trong đó, tiền vệ Minh Phương ngày ấy còn khoác áo Cảng Sài Gòn và đá hậu vệ phải, Thạch Bảo Khanh của Thể Công đá tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2 còn quá lạ lẫm, Hữu Thắng thì có lúc đá lúc không và dĩ nhiên cũng chưa trưởng thành như SEA Games 22 vào năm 2003 tại Hà Nội...

HLV Mai Đức Chung và chiếc Cúp vô địch Merdeka 2008. Ảnh: Hoàng Vy

...Đội bóng của họ đã nã 6 bàn vào lưới Brunei ở lượt trận đầu tiên, nhưng thua Indonesia 0-1 ở lượt trận thứ nhì, một trận đấu mà trung vệ Quốc Trung gần như đã tự tìm cho mình chiếc thẻ đỏ và cái chân trái đầy ma thuật của Bảo Khanh dù đã tiếp tục vẫy vùng hết mức cũng chẳng thể nào tìm được bàn gỡ 1-1.

Thất vọng, âu lo, chao đảo. Dưới sức nặng của nhiệm vụ giành huy chương SEA Games mà Dido đã hứa là những tiền đạo Đức Cường-Minh Nghĩa gần như chẳng biết ghi bàn, một hàng tiền vệ không thể tạo nên sự khác biệt vì rời rạc và kém sáng tạo.

Khi nước chủ nhà SEA Games năm 2001 yêu cầu tổ chức trận cuối cùng của vòng đấu bảng giữa Malaysia - Việt Nam tại sân quốc gia Bukit Jalil thay vì cái sân cũ nhỏ hơn, ai nấy đều hiểu là lành ít dữ nhiều. Bukit Jalil có sức chứa cả trăm ngàn người, áp lực ấy cộng với sự tăm tối của con đường vào bán kết dễ dẫn đến sự sụp đổ ngay từ trước khi cuộc chiến diễn ra.

Và sụp đổ thật. Sụp đổ trước hết là tinh thần.

Tâm sự với chúng tôi trước trận đấu có thắng cũng chưa chắc có vé này, cựu HLV Dido cho biết, có một cầu thủ trụ cột trong đội đã bị giãn gân 7mm ở khớp háng, nhưng vẫn nằng nặc đòi thi đấu. Dĩ nhiên, ông không thể mạo hiểm cho cậu ấy thi đấu, để rồi có thể tàn phế cả một sự nghiệp đang lên. Hoàn toàn ngược lại, cũng có một cầu thủ báo cáo là chấn thương, nhưng sau khi quan sát buổi tập thì Dido biết anh ta chỉ “chấn thương tinh thần” - bởi nếu đúng là chấn thương đó thì không thể thực hiện được các động tác đó...

Nói cách khác, tập thể U-22 của Dido không đồng đều, không đồng lòng và không thể là một đội bóng mạnh. Sự căng thẳng, thậm chí run sợ đã lây lan trong đội hình. Họ gãy vụn và thua 2 bàn không gỡ dưới áp lực ở Bukit Jalil. Trong chuyến tàu đêm trở về, cứ qua mỗi trạm dừng xe điện là những người Việt Nam tận mắt chứng kiến trận thua ấy lại day dứt với câu hỏi vì sao chiến dịch SEA Games đầy hy vọng này lại đổ bể một cách thảm hại?

Vì sao ư? Rõ ràng đội tuyển là một tập thể không đơn giản và dẫn dắt tập thể ấy là một công việc càng không đơn giản.

Càng nhớ lại Bukit Jalil ngày ấy, càng mừng cho chức vô địch Cúp Merdeka đêm thứ Bảy vừa qua. Bảy năm sau Dido, ở Bukit Jalil là một U-22 (gọi là Olympic Việt Nam nhưng tuổi là U-22) đồng đều và đồng lòng. Đã có bao nhiêu lần một chiếc áo đỏ của chúng ta ngã xuống trong một pha tranh chấp rồi lại mau chóng đứng lên để trở về vị trí của mình, tiếp tục chống trả áp lực của đội tuyển Malaysia - đội tuyển chứ không phải U-22 Malaysia như hồi 2001? Đã có lần nào khối phòng thủ ấy biến dạng trước đủ mọi pha tấn công trung lộ hoặc tạt cánh đánh đầu?

Tập thể U-22 hôm nay không mạnh hơn Malaysia, nhưng ít nhất cũng hơn Malaysia về lòng quyết tâm, về sự vững vàng, sự tỉnh táo. Trong đó, mọi vị trí đều biết phải làm gì để lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam giành một chiếc cúp vô địch ngay trên sân đối phương trong hàng chục năm nay.

SEA Games và Cúp Merdeka đương nhiên là 2 giải đấu khác nhau, những đối thủ khác nhau và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Đội U-22 hôm nay thực ra vẫn còn nhiều việc phải làm để tiến bộ hơn, trưởng thành hơn và... mạnh hơn. Nhưng chiến thắng ở Cúp Merdeka của họ vẫn là một chiến công, một hy vọng và một sự tác động mạnh về nhiều mặt.

Trước mắt, chiến công của đội U-22 sẽ là một nguồn động viên, một động lực thúc đẩy cho chính đội tuyển “lớn”. Chắc chắn những Minh Phương, Bảo Khanh không thể không nghiền ngẫm trận chung kết vừa qua của U-22 và nhớ lại chính mình 7 năm về trước...

HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Paul Pogba được biết rất cảm kích về sự tôn trọng của HLV Ole Gunnar Solskjaer dành cho mình.

Man.United - Pogba: Tin vào nhau và hướng về tương lai

Nếu Paul Pogba không ký hợp đồng mới với Man.United vào mùa hè này, trước mùa giải cuối cùng trong hợp đồng hiện hành, thì điều đó cũng không có nghĩa là ngôi sao người Pháp sẽ cự tuyệt cam kết với đội chủ sân Old Traffod trong tương lai.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn dài hạn tại Hà Nội và được điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn tại Hà Nội sau Olympic

Sau xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là người không đạt được kết quả tốt tại Olympic Tokyo 2020. Thể thao Việt Nam sẽ làm gì để giúp Ánh Viên trở lại với phong độ như từng có?