Một mai qua cơn mê...

Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, V.Hải Phòng bị loại, trong khi B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai vô cùng vất vả mới đi tiếp. Xem như dàn “đại gia” của V-League bị bẻ mặt tại Cúp Quốc gia. Dù bất kỳ lý do nào, những trục trặc như vậy cũng là lời cảnh báo đến chất lượng của mùa giải năm nay...

Điểm chung của các “đại gia” trên là họ chơi kém hơn đối thủ của mình. Tất nhiên, là họ còn kém hơn cả chính họ. Cái “hay” của bóng đá Việt Nam nằm ở chỗ này, bởi những đội bóng được tôn trọng, được xem là “đội lớn” lại chẳng bao giờ chứng tỏ mình “lớn” thật sự. Nói chung, cái chuyện đến lúc nào họ mới là chính mình thì “hên xui”.

Đến thời điểm này, còn vài ngày nữa là V-League khởi tranh, vậy nhưng bên cạnh số lượng ít ỏi các lễ xuất quân, người ta lại càng thấy thiếu vắng cả vài lời tuyên bố. Cứ như thể, người ta làm bóng đá, rồi đi đá bóng theo kiểu “đến hẹn lại lên”. Chả thấy khát vọng thật sự nào cả. Đâm ra, sự kém cỏi ở Cúp Quốc gia còn phủ một màu xám lên bức tranh V-League lẫn hạng Nhất mùa này.

Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai liệu có biến khát khao vô địch V-League của bầu Đức thành sự thật? Ảnh: BÁCH NHẬT

Có người giải thích rằng: Những đội “máu” vô địch nhất thì đã… vô địch, nên họ không việc gì phải cố gắng nữa. Nếu như vậy thì “tội nghiệp” bóng đá Việt Nam quá. Chẳng lẽ chức vô địch danh giá là thế mà cứ “xoay tua” theo kiểu mặt trận như vậy sao?! Không lẽ việc bằng mọi giá phải bảo vệ chức vô địch là điều không đáng sao?

***

Ngẫm thấy buồn. Hơn 20 năm, suốt từ năm 1980 đến khi V-League ra đời, bóng đá Việt Nam có thứ bậc, và trường phái hẳn hoi. Mỗi mùa giải có đến mấy chục đội đá, vậy mà chỉ có tổng cộng 8 cái tên từng vô địch Việt Nam. Có như thế thì Quảng Nam Đà Nẵng mới mở hội cả tháng trời để ăn mừng ngôi vô địch năm 1992, và sau đó, lứa cầu thủ ấy gần như được dựng tượng.

Trong khi đất Huế mộng mơ bỗng như phát cuồng khi thuê hẳn chuyên cơ để rước đội bóng từ TPHCM về nhà, dù chỉ là á quân năm 1995. Nam Định chỉ có một năm vinh quang cùng đội bóng Công nghiệp Hà Nam Ninh, nhưng lại nhờ thế mà xây dựng cả một “đế chế” để liên tục sản sinh ra những lớp cầu thủ danh tiếng. Tầm cỡ như làng cầu Hải Phòng với bao nhiêu danh thủ, ấy vậy mà chỉ một lần duy nhất làm á quân Việt Nam.

Đội bóng Đồng Tâm Long An bị hất văng khỏi Cúp Quốc gia bởi 1 tân binh hạng Nhất là Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: NHẬT ANH

Bóng đá ngày trước có nhóm “tứ trụ”, “ngũ trụ” hẳn hoi. Mỗi đội hùng cứ một phương, vai vế rõ ràng, nên để chen chân vào hàng tốp, với nhiều đội bóng tỉnh, khoảnh khắc ấy được ghi nhớ chẳng kém ngôi vô địch là bao. Nghĩa là khi ấy, với nhóm quyền lực như Thể Công, Cảng Sài Gòn hay Đồng Tháp thì cứ vào giải là chỉ có một chỉ tiêu: vô địch! Trong khi đó bây giờ, nhìn quanh quẩn chỉ có mỗi bầu Đức là dám “chơi”.

Mà rõ khổ! Cứ mỗi lần ông Đức tuyên bố là xem như mùa đó, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của ông tụt thêm một bậc trên bảng xếp hạng. Nhưng, vậy người ta mới nhớ đến Ba Đức, ông bầu duy nhất cho đến thời điểm này chịu xuất hiện trước công chúng.

Buồn là vì thế. Đá bóng, không nhất thiết là phải vô địch, nhưng nhất định là phải có khát vọng vô địch. Danh vị đã có, càng phải cố mà giữ. Thân phận đã có, càng phải khiến người khác e dè. Chẳng có một nền bóng đá phát triển nào mà ở đầu giải, khả năng vô địch cứ chia đều cho các đội, ngay cả với một đội suýt nữa rớt hạng mùa trước như Navibank Sài Gòn. Không ai phủ nhận tham vọng của đội bóng của TPHCM này, nhưng các “đại gia” đâu rồi mà nhìn quanh, nhìn quẩn cũng chỉ thấy Navibank Sài Gòn là “sáng” nhất.

Không lẽ chức vô địch Việt Nam vừa là sự thừa thãi, vừa lại dễ dàng nhặt lấy như vậy sao? Cứ cái đà này, ở chu kỳ 20 năm mới của bóng đá Việt Nam lại có hơn chục nhà vô địch thì hài hước thật.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất