Bóng đá Việt Nam năm 2008

Một khát khao cháy ngời sắc đỏ

Những ngón tay tôi rung rung trên bàn phím máy tính khi bài báo này được viết ngay sau trận chung kết lịch sử ở Mỹ Đình. Không thể kìm nén cảm xúc, hạnh phúc chìm ngập trái tim của những người cầm bút chúng tôi trong đêm vui bất tận vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Những ngôn từ ca ngợi bay đâu mất, chỉ còn niềm kiêu hãnh trong trái tim muốn vỡ của tột cùng nỗi vui sướng...
 
Con tàu bóng đá Việt Nam đã đi đến ga cuối trong hạnh phúc. Chỉ riêng việc có mặt trong trận chung kết là bức chiến quả mà chúng ta đã chờ đợi suốt 10 năm. Chinh phục nó là khát khao của cả một dân tộc. Đất nước đứng đằng sau các chàng trai và họ đã đáp lại niềm tin ấy bằng chiến tích lịch sử ngay tại Mỹ Đình. Việt Nam ơi, Việt Nam! Chưa có đội bóng nào lên ngôi vô địch mà kiêu hãnh như Việt Nam khi chúng ta đánh bại cùng lúc 2 nhà vô địch bằng những trận phục thù ngọt ngào trên đất khách. Sân Kallang, sân Rajamangala trở nên câm lặng vì thảng thốt và chứng kiến một vị vua lên ngôi.
 
10 năm là một quãng dài, kể từ sau bàn thua định mệnh từ cái lưng đeo số 13 của hậu vệ Sasi Kuma. 10 năm ấy, Singapore từ đội bóng luôn thất bại trở thành kẻ chia sẻ quyền lực với Thái Lan. Nhưng sau 10 năm, định mệnh đứng về phía những chiến binh của ông Calisto. Thất bại đã lùi vào quá khứ. Lịch sử đã sang trang và chói ngời sắc đỏ. Không tin vào số phận cũng không được! Không phải bỗng nhiên mà người ta chia cuộc đời ra theo từng mốc 10 năm một lần. 10 năm rất dài, rất, rất dài...

 

Hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ ngất ngây với chiến tích của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

10 năm trước, chỉ mới bước chân vào nghề báo, tôi cũng đã khóc và trách Thượng đế sao nỡ làm tan vỡ giấc mơ pha lê của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam. Đêm 21-12, khi Việt Nam đánh bại Singapore, rồi đêm Giáng sinh khi Việt Nam tìm được chiến thắng lịch sử trước Thái Lan lần đầu tiên kể từ sau năm 1998 ở một giải đấu chính thức, và cuối cùng là buổi tối của hạnh phúc tột cùng trên sân Mỹ Đình. Nước mắt đã không rơi, vì tôi đủ sức để kìm nén, nhưng cảm xúc thì nguyên vẹn như ngày nào. Thứ cảm xúc được chắt chiu gìn giữ từng ngày suốt hơn 10 năm cầm bút. 
  
10 năm qua, để có chiến thắng trước Singapore và đường hoàng vào chung kết, rồi hạ gục Thái Lan bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng là cả một cuộc sàng lọc dữ dội của một nền bóng đá. V-League đã ra đời. Những trận chung kết SEA Games đau đớn vì cứ mãi thua người Thái trong khoảnh khắc cuối cùng. Những phiên tòa buồn bã để cắt đứt các ung nhọt trong quá trình phát triển của làng cầu nội địa.

Rất nhiều sự kiện đã diễn ra, nhiều niềm vui vừa mới rạng ngời đã lại chìm sâu trong nỗi đau. Niềm tin bị bào mòn qua năm tháng cứ tưởng chẳng còn gì để hy vọng vào tương lai nữa. Thời gian, ôi thời gian quả là lọ thuốc độc mà những thất bại đau đớn ở các trận cầu cứ nhúng vào nó, rồi vẩy lên trái tim khô hạn của giới mộ điệu và cả những người cầm bút chúng tôi.
 
Nhưng số phận cũng đã thôi trêu đùa! Bao nhiêu lần thất vọng, nhưng rồi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, người người lại kéo đến sân để truyền lửa cho các cầu thủ và cho cả chính mình. Bóng đá được mọi người say mê vì trong bóng đá chỉ có những trái tim chứ không vì những danh hiệu. Thầy trò ông Calisto đã đáp đền lại bằng một thứ tình yêu thật mạnh mẽ và đầy chất lửa. Những chiến thắng trước các kình địch trong khu vực giờ đã không còn là những đỉnh cao cần phải chinh phục. Giấc mơ đã được các cầu thủ nhân lên nhiều lần. Họ xứng đáng là những người hùng, bởi chiến thắng của họ là minh chứng của sức sống một dân tộc không bao giờ biết lùi lại.
 
Calisto, Calisto, Calisto ! Kẻ tha hương nổi tiếng nhất với gần 10 năm sống cùng Việt Nam. Con người ấy chưa từng nói một câu tiếng Việt nào cho ra hồn, nhưng trái tim và tính cách đã thấm vào mùi rơm rạ và điệu hò sông nước. Có thể nói rằng, 10 năm qua, bóng đá Việt Nam rốt cục rồi cũng sàng lọc cho mình một sản phẩm đáng giá, đó là vị chuyên gia người Bồ Đào Nha này.
 
Đầu năm 2008, ông Calisto được chọn vào chiếc ghế nóng nhờ sự thay đổi tư duy đáng kể của những người lãnh đạo VFF. Rốt cục rồi V-League cũng đã làm được một việc là tạo ra một người Tây Âu hiện đại có trái tim nồng ấm và những cầu thủ đã ý thức mạnh mẽ hơn về tính chuyên nghiệp. Không cuộc sàng lọc nào không có mất mát, nhưng những gì mà bóng đá Việt Nam đã làm được trong năm 2008 là một quá trình phát triển đáng giá.
 
Nếu dùng một từ để nói về bóng đá Việt Nam năm 2008, tôi chọn từ: KHÁT KHAO. Đấy là hình ảnh những người lính đá bóng ở Quân khu 4 thăng hạng V-League khi chơi bóng bằng trái tim chứ không phải bằng tiền thưởng. Hình ảnh Bình Dương bảo vệ chức vô địch V-League trong niềm hạnh phúc còn lớn hơn lần vô địch đầu tiên. Hình ảnh các cô gái Việt Nam quả cảm trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, dù thất bại trước Australia. Và cuối cùng, điều đọng lại lớn nhất là sự vui sướng đến cuồng điên của những chàng trai Việt Nam khi họ nắm tay nhau, giương cờ Tổ quốc lao về phía các CĐV Việt Nam. Nơi đó là bình yên, là đất mẹ, là niềm kiêu hãnh, là sắc đỏ chói ngời của chiến thắng!
 
Đấy là hình ảnh của Tổ quốc, của một dân tộc luôn khát khao tiến về phía trước.
 
VIỆT NAM! VIỆT NAM! VIỆT NAM! 
 

VIỆT TÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi lệ thuộc ngoại binh, CLB Sài Gòn dần bị các đối thủ bắt bài

CLB Sài Gòn hụt hơi vì thiếu đa dạng trong lối chơi

Khi cặp ngoại binh Pedro - Geovane gặp vấn đề, lối chơi của CLB Sài Gòn rơi vào cảnh rối bời. Những trận gần đây không đạt kết quả như ý cũng nằm trong việc thiếu sự đa dạng trong lối chơi. 

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…

Các môn khác

Dana White giới thiệu Khabib hướng đến sự kiện UFC 254

UFC 254: Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC

Đó chính là quan điểm của “ông bầu trọc đầu” Dana White - “ông trùm” của UFC khi hướng đến sự kiện UFC 254 vốn sẽ diễn ra vào Chủ nhật này (ngày 25-10, theo giờ Việt Nam) tại “Đảo đánh đấm”, với trận đấu chính là cuộc thư hùng giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “The Highlight” Justin Gaethje.