Pháp thắng Brazil

Một kết cục hợp lý

Thế là, sức mạnh của “tập thể đầy sao” Brazil đã được chứng thực – chứng thực bởi những đối thủ nặng nợ ân oán với họ. Hồi kết của cái khoản nợ 8 năm trời giữa người Brazil với người Pháp đã được giải quyết thích đáng và hợp lý. Nhưng liệu nó có… hợp tình hay không?

1- Trước vòng đấu tứ kết, ai cũng bị ảo tưởng về sức mạnh của Brazil – rằng bộ máy tấn công với các nhãn hiệu Ronaldo, Ronaldinho, Kaka và Adriano… là rất đáng sợ; rằng người Brazil đang giấu bài sau các cuộc dạo chơi chiến thắng trước tuyển Croatia, tuyển Australia, tuyển Nhật và tuyển Ghana; rằng Ronaldo sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup của mình; và rằng Ronaldinho sẽ bắt đầu các vũ điệu tuyệt đẹp như thường thấy tại Barcelona…

Chiến thắng của Pháp mang đậm dấu ấn của Zidane (10).

Nhưng sự thật đã được phơi bày sau 90 phút bất lực ở Frankfurt. Ronaldo với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi chỉ thi thoảng vài lần chạm được bóng. Ronaldinho thì nổi bật với… cái băng đô mới tinh có hình chữ R trên trán và một hai cú sút phạt không trúng mục tiêu. Roberto Carlos luôn va vấp đầy khó nhọc khi kèm cặp Thierry Henry.

Các tiền vệ Ze Roberto, Juninho thì hoàn toàn chìm nghỉm trong vòng vây các cầu thủ Pháp. Còn Dida, anh này không ít lần phải cuống cuồng trước những pha nguy hiểm do người Pháp tạo ra và đã hoàn toàn bất lực khi Henry áp sát khung thành ở phút thứ 57…

Không thể tìm đâu vũ điệu samba từng làm mê đắm lòng người. Không thể chứng kiến những cú sút trái phá đầy uy lực. Và không có cả sự áp chế đáng kể lên lối chơi của đối phương. Nhà đương kim vô địch thế giới đã trở nên tầm thường – tầm thường đủ để họ trở thành cựu vô địch thế giới.

2- Người Pháp chơi tiến bộ theo thời gian. Họ đã rất bế tắc trong trận hòa Thụy Sĩ 0-0, gây thất vọng khi bị người Hàn Quốc cầm chân 1-1. Rồi họ đã tìm được chiến thắng đáng kể với hai bàn vào lưới Togo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để họ trở thành… một đội bóng đi sâu vào bán kết. Ở vòng 16 đội, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn như Tây Ban Nha, người Pháp đầy kinh nghiệm đã giăng ra cái bẫy khiến đối phương tự chui đầu vào và thắng thuyết phục 3-1. Tại vòng tứ kết, họ còn tuyệt vời hơn, kiên cường hơn khi buộc Brazil vay nợ thêm sau ân oán 8 năm…

Đã từ rất lâu rồi (chắc là phải từ hồi Euro 2000 đến nay), người ta mới có thể thấy tuyển Pháp chơi hay như vậy. Bộ tứ hậu vệ Eric Abidal, Lilian Thuram, William Gallas, Willy Sagnol (trong đó có 3 cầu thủ… “lão thành”) chơi cực kỳ vững vàng. Cặp tiền vệ càn quét Patrick Vieira và Claude Makelele không hề để cho các cầu thủ trong màu áo vàng – xanh có một khoảng không nào yên bình thật sự. Bộ tam tấu Zinadine Zidane – Frank Ribery – Florent Malouda đá khá gắn kết. Còn Henry, anh này đã bỏ đi vẻ mặt câng câng đáng ghét như mọi khi để chuyển sang chơi đúng chức năng của một trung phong cắm: chạy nhiều hơn, sải chân nhiều hơn, chủ động cầm bóng lâu hơn và biết xuất hiện đúng lúc để tận dụng cơ hội ghi bàn.

Với Zidane, World Cup 2006 chắc chắn sẽ là giải đấu đáng nhớ nhất. Bị coi là đã già, cố gắng gánh vác mọi chuyện ở kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, Zidane vẫn tỏ ra rất vững vàng. Chính anh chứ không phải các siêu kỹ thuật gia Brazil đã khiến cho hàng chục ngàn khán giả trên sân Frankfurt phải trầm trồ thán phục với những cú khống chế bóng điệu nghệ, những pha đi bóng, đánh gót, tỉa bóng ngoạn mục. Bàn thắng mà Henry tận dụng thành công cũng đến từ một đường chuyền của Zidane.

Người Pháp già dặn vẫn tiếp tục… trưởng thành qua từng trận đấu. Loại Tây Ban Nha, giờ đây là loại cả Brazil, họ đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng, họ không chỉ biết thắng bằng… những trận đấu gây tranh cãi. Sự hiện diện của Pháp ở vòng bán kết World Cup 2006 là hoàn toàn hợp lý và thuyết phục.

3- Chắc chắn, không chỉ riêng người dân Brazil mà còn có rất nhiều khán giả hâm mộ bóng đá khác trên thế giới (trong đó có không ít khán giả Việt Nam) đã khóc, đã thất vọng, đã chán nản vì một kết quả không “hợp tình”: đội bóng có lối đá đẹp nhất hành tinh đã dừng bước. Tuy nhiên, so với những cú sốc trước đây (như khi tuyển Brazil hoa mỹ của Zico bị Platini và người Pháp già giơ đánh bại trên chấm luân lưu 11m ở tứ kết World Cup 1986, hay như khi đoàn quân vành xanh kỳ diệu với Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ chợt nhạt nhòa trước chính người Pháp trong trận chung kết World Cup 1998), cú sốc hôm nay, xem ra không có gì quá to lớn.

Vì sao? Vì đó là một kết quả quá hợp lý – khi đội bóng giành chiến thắng chính là đội bóng chơi hay hơn, xứng đáng hơn. Vì rằng… đó cũng là chuyện hợp tình với đông đảo cổ động viên của bóng đá Pháp. Và vì rằng vũ điệu samba rực cháy đã luôn bị thay thế bởi điệu slow đều đều và buồn tẻ trên đất Đức năm nay!  

Điều gì đã xảy ra tại Frankfurt?

Kể cả những ai đã xem trực tiếp trận tứ kết Brazil – Pháp có thể cũng không khỏi ngạc nhiên không hiểu vì sao Brazil đá tệ đến như vậy, nhất là mỗi khi gặp Pháp. Dường như “tấn thảm kịch” France 98 lại tái hiện đối với các chàng trai Brazil. Họ như bị thôi miên, chơi chậm rãi và … kiệt sức đến khó hiểu. Điều gì đã xảy ra? Với chúng ta, việc Brazil thua có thể xem là bất ngờ lớn, nhưng dưới cặp mắt của các nhà chuyên môn thì mọi việc đều có thể lý giải được.

Trên thực tế Brazil 2006 không mạnh bằng Brazil 2002. Đó là nhận xét của Johan Cruiff, huyền thoại bóng đá thế giới người Hà Lan. Còn bản thân Carlos Alberto Parreira thì thố lộ: “Chúng tôi chủ quan và không ngờ người Pháp lại chơi gấp đôi sức mạnh, cũng như tinh thần của họ. Tôi đã nhắc học trò của mình rằng phải triệt hạ Zidane. Con người này rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi không làm được điều đó. Lỗi chính là ở tôi, chứ không phải các học trò”.

Còn Romario - Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1994 - thì cay đắng: “Chơi với thế trận thụ động như vậy thì thua là đúng. Đáng lý ra ông Parreira phải xếp 2 tiền đạo vào sân trước, chứ không đợi đến khi người Pháp dẫn bàn”.

Thua rồi, thì mổ xẻ, nói gì cũng được, nhưng chúng ta cần công nhận, Brazil luôn là đội “chiếu trên”, luôn được đặt nhiều kỳ vọng, luôn mang trên mình cái tên “ứng viên vô địch số 1” ở tất cả giải đấu, mà trên thực tế họ có thắng ở tất cả đâu. World Cup tổ chức đã 18 kỳ, nhưng họ vô địch 5 kỳ, cao hơn các đội khác, nhưng không phải là tất cả. Thống kê của chúng tôi cho thấy, số lần thua ở Copa American của Brazil còn nhiều hơn. Brazil là đội bóng được yêu mến, được kỳ vọng nhiều nhất (và mãi mãi là như thế), nhưng đừng quá thất vọng về họ. Brazil không chuẩn bị tốt cho World Cup 2006, đó là điều cần xác nhận. Các tuyển thủ trụ cột của Brazil nếu chưa đạt đến phong độ cao nhất, trong đó có Ronaldo, Robinho, Adriano, thì cũng vừa qua bên kia sườn dốc của phong độ, sau một mùa giải căng thẳng, chưa kịp phục hồi như Ronaldinho. Nếu như Ronaldo nặng nề làm nhiều người phật ý thì sự kém tỏa sáng của Ronaldinho mới là điều đáng nói. World Cup 2006 không phải của Ronaldinho.

Cuối cùng, “trận chiến” tại Gelsenkirchen đã kết thúc với thất bại thuộc về người Anh. Bồ Đào Nha ra sân bằng đội hình thiếu trước, hụt sau, nhưng họ đã biết cầm giữ nhịp độ trận đấu, không bị cuốn theo lối chơi của Anh, không dâng quá cao để bị hở sườn. Tóm lại, một lối chơi mà những chuyên gia bóng đá “thích” bóng đá tấn công, lôi cuốn, hoa mỹ như ông Henrique Calisto cảm thấy khó chịu khi bình luận trên truyền hình. Song, thứ bóng đá ấy tuy nhạt, nhàm chán, nhưng nó thích hợp trong bối cảnh thiếu lực lượng lẫn thể lực. Thứ bóng đá ấy đã giúp Bồ Đào Nha cầm hòa sau 120 phút và tạo hưng phấn cho họ giành chiến thắng trên chấm 11mét.

Khi Brazil thua, nhiều người cho rằng World Cup 2006 còn gì để xem. Khi Anh bị loại, những người yêu bóng đá Anh – đang chiếm tỉ lệ đông dần ở Việt Nam hiện nay chán ngán. Thế nhưng, World Cup 2006 không dành riêng cho Brazil hay Anh, nó là giải đấu của 32 đội bóng, của 4 đội đã đoạt vé vào bán kết một cách xứng đáng. Vậy hãy xem tiếp Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp đi … Một Euro Cup thu nhỏ!

Tiểu Phương - Minh Hùng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen tiếp tục bay cao giấc mơ quyết giành danh hiệu DFB CUP đầu tiên sau 27 năm nhưng phút thứ 16, David Alaba đá phạt hoàn hảo dập tắt ước mơ vô địch của Leverkusen. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Serge Gnabry (24') và ngôi sao Lewandowski (59',89') lập cú đúp. Leverkusen có được 2 bàn thắng do công Bender (63'), Havertz (90'-pen). Thắng 4-2, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức xứng đáng.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Zinedine Zidane sẵn sàng kiên nhẫn trong một mùa giải. Ảnh: Getty Images

Real lên kế hoạch “ém mình” chờ thời cơ

Theo Marca, nhiều khả năng Real Madrid chỉ tham gia thị trường chuyển nhượng mùa hè này với tư cách là “bên bán”, hòng tích lũy khoảng 200 triệu EUR nhằm phục vụ cho tham vọng to lớn ở mùa giải sau đó.

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!

Các môn khác