Một chút hy vọng

- Ông đừng có giả bộ nghe?

- Giả bộ cái gì bà? Tôi đang thưởng thức thú vui banh bóng của tôi nè, coi lại mấy tình huống hấp dẫn của bóng đá nữ VĐQG năm 2016. Bình thường mà!

- Ông mà bình thường cái gì? Hoa hậu Việt Nam người ta đang chiếu đi chiếu lại đẹp ngất ngây thế mà ông giả bộ lơ trước mắt tui?

- Thôi bà ơi, mình già rồi. Cái gì mà có thị phi tui chán lắm. Mấy cô người đẹp, hoa hậu này thế nào cũng có thị phi, đủ thứ chuyện trên đời hết. Hoàn cảnh đó khác hẳn với mấy cô gái đá banh trên tivi kia. Mấy cô gái vừa đá dưới mưa mà khán đài thì trống trơn. Mình không có điều kiện tới sân cổ vũ thì ngồi xa xem cũng là cách ủng hộ.

- Ừ. Đúng thiệt đó ông ơi. Trận nào cũng có “le que” mấy khán giả thế mà các cô gái cũng đá nhiệt tình. Tui nhớ cách đây vài ngày có cô bé 16 tuổi khóc khi sút ra ngoài dù khung thành không có ai hết. Mấy cô gái đá banh lấm lem mà chẳng có ai cổ vũ như các cô thi hoa hậu nhỉ. Tui cùng ông coi bóng đá nữ cho vui.

- Bà biết rồi đấy tui mê đá banh từ hồi còn thanh niên. Bóng đá nam có đủ thứ chuyện hậu trường nhưng tui vẫn mê nhưng bây giờ hết kiên nhẫn rồi. Bà thấy mấy năm nay tui đâu có tới sân vận động coi đá banh nữa. Bằng chứng thì chưa có nhưng mọi người cứ nghi ngờ: 1 đại gia có tới 4 đội bóng thì khác gì bình thông nhau, trọng tài thì “bẻ” còi…

- Mấy cô này đá chưa có điều tiếng gì xấu hả?

- Ừ. Tui chưa nghe nên coi để vừa thỏa cơn nghiền đá banh vừa cổ vũ cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển. Bóng đá nữ mà cũng có chuyện nữa thì tới lúc đó có lẽ tui sẽ coi thi hoa hậu, người đẹp với bà nghe.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất