Một "cái tát"

Liệu có sự trùng hợp nào không khi chưa đầy một tháng, đã có 2 trận đấu của đội U23 và ĐTQG bị đặt dấu hỏi “bán độ”. Cả 2 trận đấu đều diễn ra cùng một kiểu: Thái độ chơi bóng của các tuyển thủ quốc gia không đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ. Đấy chính là cái tát vào những người đang quản lý bóng đá Việt Nam.

Không thể trách dư luận “nhìn đâu cũng thấy… bán độ”. Người hâm mộ có người am hiểu bóng đá, có người chỉ thích bóng đá mà không hiểu rõ về chuyên môn, nhưng chúng tôi chắc chắn, họ biết rất rõ khi nào cầu thủ đá vì họ và khi nào thì không. Trận thua trước Uzbekistan chắc chắn không phải là thứ bóng đá vì khán giả.

Tuyển Việt Nam luôn khiến người hâm mộ nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng nặng nề, dường như họ đang vét cạn lòng tin của người hâm mộ. Ảnh: Minh Hoàng

Những sai lầm của thủ môn Tấn Trường không phải là lần đầu. Cách chơi thô bạo của Tấn Tài cũng không phải là không được biết trước đó. Vấn đề là tại sao những thứ tồi tệ nhất đều được phô bày trong một trận đấu đỉnh cao như thế này. Sự cẩu thả ấy đương nhiên có nguyên cớ của nó. Chúng tôi đã đề cập nhiều về sự chuẩn bị của VFF cho đội tuyển, nhưng đấy chỉ là nguyên nhân “bề nổi”.

Còn “bề chìm” đó là hậu quả của một nền bóng đá đã bị mất kiểm soát. Tổng cục TDTT không giám sát VFF. VFF không điều hành nổi các CLB. Các CLB không làm chủ được những cầu thủ của mình. Còn cầu thủ, họ đã trải qua một thời gian chỉ biết tận hưởng những giá trị ảo mà tiền lót tay, tiền lương đem lại. Bóng đá Việt Nam như một cỗ máy bị hỏng trên mọi bộ phận từ trên xuống dưới và sản phẩm của nó, đội tuyển quốc gia, chỉ là một mớ bầy hầy đầy ngờ vực.

o0o

Không thể hiểu nổi một nền bóng đá mà từ năm 1995 đến nay, cứ loay hoay tìm cách đoạt HCV SEA Games dù cứ nói rằng mình đang ở tốp đầu khu vực. Chẳng hiểu tại sao một đội tuyển đã vô địch Đông Nam Á mà chẳng chịu hướng tầm nhìn ra ngoài biên giới ASEAN. Gần 20 năm qua, bất chấp đã tốn kém bao nhiêu tiền của xã hội và vét cạn lòng tin của người hâm mộ, mục tiêu của chúng ta vẫn quá đơn giản: ngôi đầu Đông Nam Á và tìm những chiến thắng dễ dàng.

Cái quan điểm ấy là của VFF dù cũng chính tổ chức này đã từng đặt ra chỉ tiêu… vào World Cup. Sự thay đổi chóng mặt trong công tác định hướng phát triển khiến nền bóng đá bị nhào nặn một cách vô tội vạ trong tay VFF đề rồi hình thù của nó trong thời điểm hiện tại, sau trận thua Uzbekistan, như một… quái thai. Đến tận thời điểm này rồi mà người ta vẫn dồn cho U23 đá gần 20 trận giao hữu chỉ để đoạt HCV SEA Games trong khi ĐTQG không có lấy một kế hoạch xuyên suốt trong năm, thậm chí còn lấy nó làm chỗ cho U23 thử nghiệm. Cái quan điểm hết sức quái đản ấy là kết quả của kiểu suy nghĩ cảm tính, thấy gì làm nấy. Có thành tích thì đầu tư, không thành tích thì vứt bỏ mọi thứ bất chấp những hệ lụy khôn lường mà chính nền bóng đá phải gánh chịu.

Thất bại đáng tủi hổ vừa qua là một cái tát cho VFF. Rất tiếc, có thể nó chẳng đủ mạnh để khiến ai đó phải tỉnh ngộ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.