Mong những “bóng vàng” sẽ còn sáng mãi!

Tôi khá bất ngờ khi được đồng nghiệp ở Báo Sài Gòn Giải Phóng đề nghị viết gì đó tạm gọi là cảm tưởng nhân dịp kỷ niệm 20 năm giải thưởng Quả bóng vàng. Cảm giác đầu tiên: Đã 20 năm rồi sao? Thời gian như “bóng câu qua cửa”, thoáng đã 2 thập kỷ, và bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong ngần ấy thời gian...

“Thế hệ vàng” Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh và Lê Huỳnh Đức ở buổi trao giải Quả bóng vàng năm 1998. Ảnh: Hoàng Hùng

Hai thập kỷ qua, giải nam đã có 18 lượt bầu chọn và 12 lượt Quả bóng vàng lên ngôi. Được vinh danh nhiều nhất là Huỳnh Đức và Công Vinh (cùng 3 lần), nhưng những ngôi sao ấy chưa hẳn đã là những người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng đông đảo người hâm mộ. Còn đó rất nhiều những tài năng của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những đại biểu tiêu biểu của đội tuyển quốc gia qua các thời kỳ, từ “thế hệ vàng” như Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Trần Công Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Văn Cường... tới thế hệ “nửa đầu những năm 2000” như Nguyễn Minh Phương, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em... Rồi gần nhất là những Phạm Thành Lương, Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Trọng Hoàng...  Bên bóng đá nữ cũng vậy, những Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Đoàn Thị Kim Chi, Phùng Thị Minh Nguyệt, Đào Thị Miện, Trần Thị Kim Hồng... đều đã từng có nhiều đóng góp tạo nên những chiến công hào hùng cùng đội tuyển quốc gia tại các đấu trường quốc tế. Mỗi người một sắc thái riêng, thật khó có thể cân, đo, đong, đếm để so sánh tài năng và đóng góp của họ. Vả chăng, mọi so sánh đều là khập khiễng...

Thiết tưởng sẽ là thừa thãi khi nêu lại mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu chọn này. Tôi rất xúc động khi nhớ về hình ảnh một vị “sư huynh” trong nghề - nhà báo Minh Hùng, người có sáng kiến tổ chức cuộc bầu chọn – nay không còn. 

Sự kiện này đã trở thành truyền thống, được tổ chức thường niên, là dịp để tôn vinh những đóng góp, cống hiến của các cầu thủ xuất sắc của bóng đá nước nhà. Thiết nghĩ, để đánh giá đúng tính chất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, cần đặt nó trong bối cảnh thực tế của bóng đá Việt. Thời điểm cuộc bầu chọn ra đời (giữa thập niên 90 của thế kỷ trước) là khi bóng đá VN mới hội nhập trở lại với quốc tế chưa lâu, khó khăn còn ngổn ngang chồng chất, nên Quả bóng vàng mang ý nghĩa cổ vũ tuyệt vời để các tuyển thủ cùng nỗ lực, cố gắng. Về sau này, khi bóng đá chuyển dần sang cơ chế chuyên nghiệp, các nội binh hoặc làm đồng đội, hoặc phải đối đầu với những ngoại binh vượt trội về thể hình, thể lực lẫn chuyên môn, việc chứng tỏ năng lực của mình càng trở thành một thách thức lớn. Nhưng BĐVN vẫn cứ tiếp tục sản sinh được nhân tài. Vậy nên, việc điểm lại lịch sử những lần bầu chọn Quả bóng vàng cũng là dịp tốt để nhìn nhận lại những bước phát triển của BĐVN trong 2 thập kỷ qua vậy.

Bởi vậy, tôi mong rằng giải thưởng Quả bóng vàng sẽ được duy trì đều đặn, tránh bị ngắt quãng. Ngay cả trong một năm nhiều thất bại thì chúng ta vẫn có thể “so bó đũa, chọn cột cờ”, vẫn có những cầu thủ xứng đáng được tôn vinh, dù vị trí cao nhất có thể chỉ ở hạng mục Quả bóng đồng mà thôi...

Cuối cùng, tôi rất mong những “bóng vàng” của chúng ta sẽ cho thấy sự xứng đáng được tôn vinh, không chỉ trên sân cỏ và trong 1 năm thành công nào đó, mà cả về đạo đức cũng như nỗ lực tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà ở những cương vị khác, sau khi đã treo giày, xứng đáng là những tấm gương sáng cho các thế hệ cầu thủ đàn em, đàn cháu noi theo và học hỏi.

Xin chúc Báo Sài Gòn Giải Phóng và BTC cuộc bầu chọn thêm nhiều thành công mới!

Nhà báo Hữu Bình
(Trưởng ban biên tập Tạp chí Thể thao)

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Salzburg đã giúp bóng đá Áo ghi tên vào bản đồ bóng đá châu Âu.

Salzburg làm nên lịch sử

Salzburg đánh bại Sevilla để lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có một CLB của Áo góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu.