Mới được 49...

Mọi người đều tề tựu ở đó để chờ đợi bàn thứ 50 của Rooney trong màu áo đội tuyển. Ai len chân vào được thì vào. Những khán giả không vé rủ nhau leo lên những ngọn đồi phía sau 2 cầu môn, thậm chí còn trèo lên cây xem bóng đá. Những khán giả có vé thì phủ kín 2 khán đài duy nhất của sân San Marino. Đa số họ đều là người Anh, như thể đây là sân nhà của đội tuyển Anh vậy. Trong đó có con trai Rooney, vợ Rooney cùng một số vị ở liên đoàn bóng đá.

1. Họ nhắm trận này làm “thời khắc lịch sử” cũng đúng thôi. Cho đến tháng 11 năm ngoái, San Marino vẫn còn là đội tuyển thấp nhất trong bảng tổng sắp toàn thế giới của FIFA. Trong hàng chục năm tồn tại và phát triển của mình, San Marino chỉ có đúng một lần thắng trên các giải đấu quốc tế - đó là thắng Liechtenstein. Tiền đạo ghi bàn cho San Marino ở trận thắng duy nhất ấy đến giờ này vẫn còn giữ vai trò tiên phong, dù đã 39 tuổi. Nói chung, trước một đối thủ như vậy mà đội tuyển Anh không thắng đậm mới là lạ, Rooney mà không ghi được 2-3 bàn thì quá uổng phí. Lần gặp gỡ gần đây nhất trên sân San Marino, kết quả là 8-0.

Rooney (giữa) hạnh phúc với bàn thắng cân bằng kỷ lục

Ấy vậy mà bàn thứ 50 của Rooney đã không đến. Hay nói cho đúng với hoàn cảnh thì nó đã không kịp đến. Mới chỉ có bàn thứ 49 mà thôi, Rooney mới chỉ lên ngang với kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton huyền thoại chứ chưa lập được kỷ lục mới. Anh ghi bàn thứ 49 ấy ở phút thứ 12. Ghi xong quả 11m đó, anh lại rơi vào nỗi chờ đợi có lẽ cũng y hệt mọi người. Tức là chờ mà bực, và bực cũng vì rất muốn rất ham nhưng mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu.

2.
Trước hết là phong độ Rooney những ngày này rõ ràng chưa tốt, cộng với cái mặt cỏ kém tiêu chuẩn ở đây đã khiến anh không tìm nổi một cú dứt điểm ưng ý nào. Thứ nhì, San Marino tuy bố trí đội hình 5-4-1 nhưng vì 4 tiền vệ không ra khỏi phần sân nhà và tiền đạo Andy Selva cũng chỉ quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân nên gần như thành cả 10 hậu vệ. Không chỉ đông, không chỉ làm cho những khu vực mà Rooney cần vào trở nên quá chật chội, San Marino còn chống cự bằng tinh thần như thể dân làng đang giữ làng vậy, cứ dốc hết sức rồi ra sao thì ra. Trong khung cảnh ấy, bất cứ tiền đạo hàng đầu nào cũng phải gặp khó khăn.

Thật vậy, Rooney chật vật với các tình huống tấn công đã đành, số cơ hội đến với anh cũng rất ít. Mà cũng không riêng gì Rooney, hình như đồng đội của anh cũng thế. Bàn 2-0 của đội tuyển Anh không ghi tên một tuyển thủ Anh nào mà đó là cú phản lưới nhà của San Marino ở phút 30! Rooney muốn ghi thêm bàn thắng, đội tuyển Anh muốn nâng thêm tỷ số ư? Giải pháp rõ rệt nhất là cứ phải chờ tới khi những đối thủ nghiệp dư non trình độ nhưng giàu quyết tâm này mệt lử, họ mới dễ đá hơn được.

3. Và quả là như thế: Ross Barkley ghi bàn 3-0 ở phút 46. Walcott nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 68. Harry Kane ghi tiếp bàn 5-0 ở phút 77 và lại Walcott ấn định 6-0 sau đó chỉ một phút. Như vậy là càng vào sâu trong hiệp 2, đối phương càng xuống sức - sơ hở - dễ bị triệt hạ, đội tuyển Anh càng ghi bàn dồn dập và nhiệm vụ giành vé vào EURO 2016 của họ càng trở nên dễ dàng như một cuộc dạo chơi. Có điều, nếu cái kịch bản ấy đã đúng, nó cũng chỉ đúng với các vị trí còn lại chứ không đúng với Rooney bởi vì anh đã được thay bằng Harry Kane từ phút 58. Cơ hội ghi bàn thắng thứ 50 chưa đến, anh đã phải rời cuộc chơi rồi.

Với cậu con trai Kai Rooney, với Coleen vợ anh và với những người hâm mộ vốn luôn theo từng bước chân anh hôm ấy, có lẽ khó tránh khỏi cảm giác ấm ức. Ừ thì HLV Hodgson có toàn quyền quyết định nhân sự thi đấu, nhưng tại sao ông không để Rooney đá thêm ít ra là 15-20 phút nữa? Tại sao ông lại “chơi ác” với Rooney thế này?

4. Câu trả lời của Hodgson: Cái chuyện thay thế Rooney như vậy đã được sắp đặt trước rồi, thay Rooney sớm là để dành sức cho Rooney đá trận kế tiếp với Thuỵ Sĩ trên sân nhà. Đội tuyển Anh đã lấy vé dự EURO 2016, nhưng nếu thắng Thuỵ Sĩ vào ngày 8-9 này thì tấm vé ấy sẽ trở thành vé nhất bảng. Theo Hodgson, sẽ ngọt ngào hơn nếu bàn thứ 50 của Rooney diễn ra trong một trận đấu như thế, sẽ ý nghĩa hơn nếu anh lập kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển trên chính sân Wembley. Không nơi nào bằng nhà mình mà!

Ngẫm ra thì Hodgson cũng có lý. Thánh đường bóng đá Wembley rõ ràng sẽ trang trọng hơn rất nhiều so với một nơi hẻo lánh trên bản đồ bóng đá châu Âu như San Marino. Viễn cảnh Rooney lập kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển ở đó cũng sẽ thu hút vô vàn khán giả đổ xô vào kín chật khán đài. Doanh thu tiền vé sẽ đạt được mức cao nhất. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: Lỡ đâu Rooney lại... xui xẻo, không ghi được bàn thắng vào thứ Ba này thì sao?

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Azmoun sắp vô địch Nga lần thứ 3 liên tiếp cùng Zenit

“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp

Ngay vào lúc này, tay săn bàn chủ lực của đội bóng mạnh nhất nước Nga - Zenit St Petersburg, không phải là “Cỗ xe tăng -14 Armata” Artem Dzyuba, mà lại chính là “Messi của Iran” - Sardar Azmoun. Tiền đạo 26 tuổi quê tại Gonbad-e Kavus, người từng chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam những 2 lần ở Asian Cup 2019, vừa lập cú đúp giúp Zenit hạ Sochi 2-1.

Champions League

Premier League

Jose Mourinho tin Tottenham còn mục tiêu tốp 4 cũng rất quan trọng. Ảnh: Getty Images

Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết

Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man.City vào ngày 25-4 mang đến cho Tottenham và Jose Mourinho cơ hội cứu vãn mùa giải đáng báo động này, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rằng Gà trống còn “7 trận chung kết” khác trong nỗ lực giành vị trí trong tốp 4 vào cuối mùa.

La Liga

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác