Mọi con đường đều đưa Pep đến Old Trafford

Chelsea sa thải Di Matteo. Brazil đột ngột cho Menezez nghỉ việc. HLV Mancini nói bóng gió về việc rời Man.City. Điểm chung  của các sự kiện ấy đều có cùng một cái tên: Pep Guardiola, người hiện đang ở Mỹ, tận hưởng một cuộc sống không bóng đá, kể từ ngày rời Barca.

Sir Alex và Pep

Thoạt tiên, người ta tưởng chừng như chuyện Pep đến Chelsea chỉ đếm từng ngày. Bởi túi tiền của tỷ phú Abramovich là vô đáy và bởi ông này muốn Chelsea chơi đẹp như Barca. Cũng là chuyện tiền, lại nói đến khả năng Pep sẽ về Man.City, nơi các nhà tài phiệt Ả rập đang muốn biến đội bóng này thành một quyền lực thật thụ chứ không chỉ gói gọn trong cuộc đua tại Permier League. Có vẻ mọi thứ rất hợp lý, nhất là khi Pep đã từng công khai nói mình sẽ đến nước Anh nếu quay lại làm việc.

Nhưng, với trường hợp của Pep, có thể dùng một câu: không phải ai cũng có thể mua được.

Tiền không đem Lionel Messi đến Man.City là một ví dụ. Tiền cũng không thể khiến Sir Alex Ferguson rời Man.United đến làm việc cho một CLB Trung Quốc dù người ta có thể trả ông 1 tỷ bảng/mùa bóng. Với Pep, người ta cũng tin như vậy. Chelsea đã 2 lần dạm hỏi nhưng đều thất bại. Ngay chính một thành viên Chelsea, tiền vệ sáng tạo người Bỉ Edin Hazard cũng thừa nhận: “Ông ấy có thể đến nước Anh nhưng có vẻ như, điều làm ông ấy ấn tượng hơn chính là ở thành Manchester chứ không phải Chelsea”.

Và tại thành Manchester, chỉ có một nơi mà Pep phải đến, đó là sân Old Trafford. Tại nơi ấy, vấn đề tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Lịch sử của Man.United cũng chưa phải là điều lôi cuốn Pep.

Nhưng được kế thừa di sản khổng lồ 26 năm của Sir Alex là một cảm giác không có gì so sánh được với bất kỳ nhà cầm quân nào. Cái bóng lồng lộng của nhà cầm quân vĩ đại người Scotland có thể đè nát uy danh của những người thừa kế, nhưng đồng thời nó cũng là thử thách tuyệt đỉnh của bất kỳ chiến lược gia nào muốn khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại. Tiếp bước con đường danh vọng và làm tốt hơn Sir Alex đã làm đúng là thứ cảm giác không thể tìm thấy được ở bất kỳ nơi đâu.

Còn nữa, tại Man.United, Pep sẽ tìm thấy sự hòa hợp về triết lý xây dựng một đội bóng mà ông đã thành công tại Barca. Tại Barca, đội bóng là một gia đình. Ví dụ như ở trận thắng Levante mới đây, có thời điểm lần đầu tên 11 cầu thủ đá trên sân đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. 

Cùng thời điểm đó, trong danh sách 16 cầu thủ mà Chelsea sử dụng cho trận đấu với Man.City tại giải ngoại hạng chỉ có mình Ryan Bertrand là do họ tự đào tạo. Man.City còn tệ hơn, không có tên Richards (vì chấn thương), người duy nhất trưởng thành từ trung tâm huấn luyện của họ.

Tất nhiên, Man.United cũng đang tràn ngập các cầu thủ đến từ nơi khác nhưng đấy là hoàn cảnh bắt buộc. Từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, Man.United vẫn tích cực theo đuổi chính sách sử dụng nhân tài tại chỗ, vẫn nỗ lực đưa các cầu thủ trẻ về và biến họ thành ngôi sao của mình. Triết lý ấy thật sự gần gũi với Pep và đó cũng là cái sẽ giúp Pep vĩ đại hơn cả Sir Alex khi tái sinh lại những thời khắc huy hoàng của thập kỷ 90 tại Old Trafford.

Tạ Khánh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất