Mơ ước của đàn ông

Như thường lệ, sau ngày 8 tháng 3, cánh đàn ông lại tranh luận tưng bừng. Lần này, phái mày râu hoạt động bên lĩnh vực thể thao cũng tổ chức cuộc họp hoành tráng, rồi đưa ra câu hỏi: “Cùng là vận động viên (VĐV) nhưng sao các VĐV nữ được cưng chiều, có hoa, có quà, có lời chúc tụng vào mùng 8 tháng 3, còn ta thì im bặt?”

Một VĐV khác còn so bì: “Phái nữ đã có ngày này lại còn thêm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 nữa. Vậy có quá bất công với chúng ta không chứ?”

Cả đám đàn ông ồ lên: “Bất công quá!”.

Và thế là tất cả cùng nhắm mắt và mơ màng: “Ước gì Thượng đế cho làm VĐV nữ. Bởi cũng tập luyện, thi đấu như nhau nhưng cả năm chẳng có ngày nào nhớ đến bọn con. Có kẻ ác miệng ác mồm còn mỉa mai: Đàn ông các anh có ngày… Rằm tháng Bảy (âm lịch). Thiệt là quá đáng”.

Ngay lập tức, Thượng đế biến tất cả đám đàn ông thành các nữ VĐV.

Đầu tiên, họ mơ thấy mình trở thành những VĐV nữ có gốc ở thôn quê. Òa!!! Khi mặt trời chưa tỏ mặt người thì phải lo dậy nấu cám heo ăn, rồi quét nhà cửa, nấu cơm cho cả gia đình, sau đó đến nơi tập luyện, chiều về dọn dẹp, lau chùi. Ai chưa có gia đình phải phụ việc nông nghiệp với bố mẹ, có khi làm đến tận khuya, đầu tóc rối bù...

Vừa xong giấc mơ làm phụ nữ nông thôn, họ thấy mình trở thành phụ nữ thành thị. Tuy đỡ cực hơn chút khi không đối mặt với đồng áng, nồi cám heo, thức ăn cho vịt, gà, tuy nhiên, vẫn lao động vất vả, có người phụ mẹ đẩy xe ra cổng bến xe bán, xong về tất bật ra sân tập luyện với đồng nghiệp, tối về nhà đón con, và dài cổ đợi chồng đi nhậu về...

Mới mơ tới đó, các VĐV nam đã la hét thất thanh, mồ hôi ướt đẫm cả người, bật dậy ngồi run lẩy bẩy. Và rồi tất cả chụm lại nhau, cầu nguyện: “Thôi, phụ nữ có nhiều ngày lễ dành cho họ cũng mặc kệ. Hãy cho tụi con là đàn ông tiếp tục”.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất