Mô hình tháp… lộn ngược

Nhiều chuyên gia cho rằng, chúng ta đang làm bóng đá theo mô hình tháp… lộn ngược. Tức là có xu hướng dưới nhỏ, trên to. Điều này được rút ra từ việc các giải hạng Nhất, hạng Nhì có nguy cơ ít đội hơn V-League hoặc nếu nhiều hơn thì chất lượng lại kém đi rất nhiều.

Tất nhiên là VFF sẽ giải thích: Ngoại trừ mùa bóng 2013 chứ sang đến mùa bóng 2014, mọi thứ trở về như cũ. Tức là 14 trên, 14 dưới. Đấy chỉ là lý thuyết, thực tế khác hẳn.

Mô hình tháp theo tiêu chuẩn là nếu bên dưới càng rộng và thu hẹp dần đều lên đỉnh thì cấu trúc sẽ vững vàng. Ví dụ: từ mấy trăm đội phong trào, nếu chuyển sang chế độ thi đấu bán chính thức (tức hạng Ba) chỉ còn vài chục đội có khả năng đăng ký. Đến chế độ thi đấu chính qui (hạng Nhì) thì trên dưới 30 đội. Đến hạng Nhất chỉ còn 14 thì lẽ ra lên đến V-League, chỉ còn 10 đội là “đẹp”. Tùy vào sự phát triển số lượng cầu thủ bắt đầu từ ngạch chính qui (hạng Nhì), sẽ quyết định số lượng ở đỉnh (V-League) chứ không nên đặt ra chỉ tiêu V-League phải có bao nhiêu đội bởi làm như vậy, sẽ dẫn đến sự thiếu hụt hoặc dư thừa cầu thủ và làm hỏng hệ thống đào tạo từ cơ sở.

Đấy là lý thuyết mà bất kỳ ai có chuyên môn bóng đá cũng phải biết, bởi đào tạo cầu thủ là đào tạo người. Trừ một vài nhân tố đặc biệt, đa số đều cứ “tuần tự mà tiến” chứ không nên “ép lúa non”.

Tuy nhiên, không khó để thấy, cái chúng ta thường nghe nói là số lượng đội dự V-League từ 10, lên 12, dự trù lên 14, rồi 16 chứ ít khi nghe nói đến số lượng đội bên dưới bao nhiêu là phù hợp. Quá đơn giản, quá máy móc, bất chấp những thực tế khác đang diễn ra ở Việt Nam.

o 0 o

Thực tế đầu tiên là ở Việt Nam có mô hình đội 1 thì đá V-League, đội 2 đá hạng Nhất, đội 3 thì đá hạng Nhì. Hiện có đến 4-5 đội của V-League áp dụng phương án này. Nếu ai cũng áp dụng, coi như triệt tiêu giải hạng Nhất mất rồi bởi các đội 2 ấy đâu có nhu cầu lên V-League. Mà nếu có lên, cũng chẳng qua là để bán suất, một cách khác để làm hỏng cấu trúc hình tháp bởi các đội đã mua suất thì đâu cần phải đầu tư từ cơ sở.

Thực tế kế tiếp là dù có hơn 60 tỉnh thành, bóng đá phong trào phát triển… như nấm mọc sau mưa, nhưng số địa phương làm bóng đá theo chính qui chỉ chừng phân nửa. Trong phân nửa đó, cũng chỉ có phân nửa thực sự có ý định tiến lên V-League. Mà trong “phân nửa của phân nửa” địa phương đó, cũng chỉ có 1 CLB mà thôi.

Nói ví dụ, mê bóng đá như Đà Nẵng, đến nay ngoài đội Đà Nẵng đâu còn CLB nào khác. Ngay đội chính qui, được nuôi theo kiểu “nhà nước có đóng góp” ấy còn không nuôi nổi đội trẻ đá hạng Nhất thì làm sao địa phương khác “dám” có đội hạng Nhất được. Chẳng nói đâu xa, sát cạnh Đà Nẵng là Huế vốn một thời mê bóng đá thế mà cả tỉnh còn không dám đặt chỉ tiêu thăng hạng Nhất cho CLB đại diện của mình.

Chưa hết, điểm giới hạn của mô hình tháp là giải hạng Ba lại đang rất ít đội. Có 16 đội dự giải hạng Ba năm 2012 thì hết 7 đội là sân sau của các đội hạng Nhất và V-League, 5 đội khác có “cho cũng chẳng dám lên hạng”. Nói cách khác, cái nền móng (tức phần chân của hình tháp) đang quá yếu về chất, ít về số lượng.

o 0 o

Vì lẽ đó mà ở V-League mới có phong trào “mua đi-bán lại”. Bởi nói cho cùng, không cho mua-bán suất kiểu như Sài Gòn Xuân Thành thì cũng chẳng tìm đâu ra đội cho đủ 14 đội đá V-League khi các giải bên dưới không ai muốn lên cao. Vì lẽ đó, cầu thủ ở V-League cứ thế lòng vòng chuyển từ đội này, sang đội kia hoặc từ đội 2 lên đội 1. Như vậy thì làm sao tuyển chọn ra phần “đỉnh của đỉnh”, tức là đội tuyển quốc gia thật sự có chất lượng.

Nói ví dụ, ở Việt Nam có giải U21 báo Thanh Niên, nghe thì có vẻ như bóng đá Việt Nam có quá nhiều giải đấu để lựa chọn nhân tài, nhưng thực tế thì đá U21 thường cũng là thành phần của một số đội dự giải hạng Nhì, hạng Nhất. Nghĩa là cũng chỉ có bấy nhiêu cầu thủ, ở bấy nhiêu đội bóng.

Thành ra, khi cứ khiên cưỡng chọn con số 14 cho V-League thì đồng nghĩa đã làm hỏng mô hình tháp. Nếu nó không… lộn ngược thì cũng sẽ biến dạng thành hình thù trên to-dưới to-giữa… bé tí.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất