Mơ để làm gì?

Có một sự trùng hợp đáng để chúng ta quan tâm: Ngay sau khi U22 Việt Nam thất bại tan tác trong một trận đấu mà chúng ta chỉ cần hòa, thì đội tuyển bóng đá nữ đã ghi đến 6 bàn để qua đó, giành chiếc HCV…
Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam sau thất bại thảm hại của thầy trò Hữu Thắng
Nỗi thất vọng của người hâm mộ Việt Nam sau thất bại thảm hại của thầy trò Hữu Thắng
Đó là một kịch bản hoàn hảo để chúng ta dễ hình dung về thất bại của U22 Việt Nam. Hãy xem các cô gái của chúng ta: Họ đến SEA Games là để vô địch và họ đã thực hiện đúng nhiệm vụ đó. Họ lành nghề và kiên định làm sao! Mặc dù chúng ta đều biết rằng, họ rất thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam.
So sánh luôn khập khiễng, nhưng cần phải nhớ đội tuyển bóng đá nữ luôn mang trên mình một sức ép ở mỗi trận ra quân. Họ ở trên đỉnh, và phải tìm cách giữ vững vị thế của mình. Họ có giỏi hơn các cầu thủ nam hay không, chưa biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Họ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. 
Đã hứa, thì phải làm cho được. Thất bại một lần, thì phải đứng dậy ngay để lần sau không thất bại nữa. Mà để thực hiện điều đó, người ta phải thực sự có lòng tin vào chính mình, phải có thứ quyết tâm “bằng mọi giá” chứ không phải đợi đến khi thua trận, lại nói là “tôi rất tiếc” hay bla…bla..bla …vạn thức lý do.
***
Chúng tôi tin, thất bại của U22 Việt Nam đến từ sự thiếu chuyên nghiệp, bắt đầu từ cách nghĩ. Một khi bạn đã thắng đậm đà các đối thủ yếu đến 4 bàn/trận, thì đương nhiên sự kỳ vọng vào  bạn sẽ tăng lên. Nếu biết cách tính toán, lẽ ra U22 Việt Nam vẫn có thể đá với Indonesia và Thái Lan với đội hình và sức mạnh mà họ không thể nào biết. Lẽ ra, các cầu thủ dự bị phải dược sử dụng nhiều hơn ở 3 trận đấu dễ dàng trước đó. Như vậy, chúng ta vẫn có thể thắng mà cũng chẳng khiến cho sự hưng phấn bị lãng phí vô tội vã để rồi khi cần nhất, lại chẳng có.
Để trở thành một đội bóng giỏi, trước hết, phải có tính chuyên nghiệp cao. Trước hết là phải hoàn thành mục tiêu, chuyện làm nó theo cách gì, không phải là vấn đề quan trọng. Trong khi đó, U22 Việt Nam dường như luôn cố thắng cho đẹp, cầu thủ luôn muốn có những bàn thắng hay để rồi chạy đến ống kính ngoài sân để… thả tim. Tất nhiên, việc đó không đáng để phê phán nhưng dường như không ai nhắc các cầu thủ phải nhớ rằng: chúng ta đến SEA Games lần này là để đoạt HCV và phải đá đến 7 trận đấu trong vòng 15 ngày. Đó không phải là hành trình của thứ bóng đá tiêu khiển, mà ngược lại, cần phải thực dụng và hiệu quả.  
***
HLV Hữu Thắng từ chức ngay sau trận thua, điều đó không khiến cho nhà cầm quân này tránh bớt sự chỉ trích. Bởi phải sòng phẳng với nhau rằng: cái chúng ta cần là chiếc HCV chứ không phải là lòng tự trọng của một HLV.
Vì sao ư? Thế chúng ta mơ HCV từ năm 1995 đến tận bây giờ để làm gì? Chúng ta tốn hàng đống tiền vào các chuyến tập huấn để làm gì? Chúng ta yêu cầu các CĐV hãy gạt bỏ cảm xúc cá nhân để cổ vũ cho đội tuyển để làm gì? Tất cả là vì chiếc HCV mà chúng ta đủ điều kiện để giành lấy nó. Thế nên, thất bại này không có gì để bào chữa cả. 
Lịch thi đấu vòng bán kết ngày 26-8: Malaysia – Indonesia, Thái Lan – Myanmar.

Tin cùng chuyên mục