Văn hóa thể thao

Miếng đánh biên

1. Bài này viết trước khi tuyển Việt Nam tái ngộ đại kình địch Thái Lan ở trận chung kết King’s Cup.

Nhưng dù đội tuyển chúng ta thắng hay thua trong trận đấu đó thì cũng cần bàn về “miếng đánh biên”, chiến thuật tấn công có thể coi là chủ yếu của đội tuyển dưới triều đại Riedl Đệ Tam - nếu xem lần thứ ba ông quay lại nắm đội tuyển là một cuộc tái chiếm ngoạn mục của một ông vua từng bị truất ngôi.

Trong thực tế, dù thắng hay thua Thái Lan trong cuộc tái đấu ngày 30-12 thì chiến thuật tấn công biên của Riedl chắc chắn cũng sẽ không thay đổi và những vấn đề mà chiến thuật này đặt ra vẫn còn nguyên giá trị trao đổi.

Hai tuyển thủ Việt Nam - Công Vinh (phải) và Thanh Bình tại King’s Cup 2006.

Trước hết có lẽ cần khẳng định: “đánh biên” là một miếng đánh hiểm, luôn khó đỡ, trong bóng đá cũng như trong cuộc đời.

Những cú đánh trực diện thường dễ nhìn thấy, dễ phán  đoán và tất nhiên dễ đối phó. Còn những cú móc vào hông, thoi vào be sườn, chọt vào nách bao giờ cũng khó né tránh hơn và khả năng bị trúng đòn dĩ nhiên cao hơn.

Binh pháp cổ xác nhận “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”. Miếng đánh biên không phải là “mũi tên bắn lén” nhưng vì con người có xu hướng luôn nhìn về phía trước  nên những mối đe dọa đến từ hai bên hông thường có nguy cơ cao gấp bội những gì xảy ra ở phía chính diện.

Hơn nữa, sự ra đời của miếng đánh biên còn có một lý do quan trọng khác: tránh được hàng rào phòng thủ dày đặc của đối phương ở khu vực trung tuyến.

2. Điều thứ hai cần làm rõ: “Miếng đánh biên” không hề đồng nghĩa với “lật cánh đánh đầu”. Lật cánh đánh đầu chỉ là một trong nhiều giải pháp nhằm xử lý miếng đánh biên, mặc dù nó được các đội Bắc Âu và các đội bóng thuộc vương quốc Anh ưa chuộng đến mức người ta dễ tưởng nó là giải pháp nếu không duy nhất thì cũng là tối ưu nhất của chiến thuật đánh  biên.

Tuyển Đức và các tuyển Bắc Âu khoái lật cánh đánh đầu, đơn giản họ là những dân tộc có thể hình cao lớn bậc nhất thế giới. Các “cây sào” Crouch của Anh hay Koller của Czech kỹ thuật thuộc hạng trung bình, nhưng vẫn được chọn vào đội tuyển chính là để khai thác chiều cao của họ trong các trận không chiến.

Riêng các đội bóng vương quốc Anh thể hình không vượt trội so với phần còn lại của thế giới, nhưng với truyền thống “đá và chạy”, lối chơi nghiêng về thể lực, khoái tì đè, xô đẩy, va chạm thì sức rướn, sức lấn, sức bật của họ phải nói là đứng đầu thiên hạ. Cho nên họ chuộng lật cánh đánh đầu và giỏi lật cánh đánh đầu cũng là điều dễ hiểu.

Lật cánh đánh đầu, tốt thôi, nhưng các tiền đạo nếu không có ưu thế về chiều cao thì phải có ưu thế về sức bật nhảy.  Đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ: Anh phải có những tiền vệ biên và hậu vệ biên có khả năng tạt bóng có điểm rơi chuẩn xác.

Nghĩa là nếu anh có xe mà không có xăng thì xe cũng không nhúc nhích được. Tuyển Việt Nam hiện nay đang rơi vào tình trạng đó. Anh Đức có chiều cao, Thanh Bình có sức bật tốt, nhưng thiếu vắng những cú lật bóng có điểm rơi thuận lợi.

Đơn giản vì tuyển Việt Nam không có những Beckham hay Gerrard, thậm chí cũng không có những cú tạt như của Trần Công Minh hay Nguyễn Đức Thắng trước đây. Thật là lãng phí và vô nghĩa nếu ta hì hục đến mướt mồ hôi để đem cho được quả bóng từ đường biên bên này đến sát đường biên bên kia rồi cuối cùng chuyền vu vơ vào tay thủ môn đối phương, tệ hơn nữa là tạt bóng đi thẳng ra ngoài lằn vôi cuối sân.

3. Xem Liverpool hay Real Madrid thi đấu, chúng ta thấy rất nhiều lần các hậu vệ biên Riise hay Roberto Carlos dốc bóng dọc biên rồi bất ngờ dấn vào giữa và tung ra những cú sút như búa bổ.

Những cú sút của họ vừa mạnh vừa có độ xoáy cao, đến mức nếu hậu vệ đối phương chạm chân vào thì khả năng bóng bay vào lưới cũng rất lớn. Đó cũng là một giải pháp cho miếng đánh biên.

Nhưng thông minh nhất, khéo léo nhất và có lẽ phù hợp với bóng đá Việt Nam nhất là cách xử lý những miếng đánh biên của Arsenal và Barcelona. Arsenal rất thích lối chơi chồng cánh nhưng  khi bóng xuống biên, họ chẳng vội vã tạt vào.

Các cầu thủ của ông Wenger chỉ tạt bóng khi nào không thể bật tường với đồng đội. Họ chuộng lối đan bóng một chạm để bất ngờ chuyền bóng vào trung lộ và thực hiện các đường chọc khe thuận lợi cho các trung phong và tiền vệ  lao lên ghi bàn.

Barca thì khai thác các quả chọc khe từ xa của Ronaldinho, thường là từ bên cánh trái. Biệt tài của các cầu thủ Barca là họ gần như đọc được ý nghĩ của nhau. Xem Rolnadinho phát bóng tấn công, trăm lần như một tôi đều thấy anh chuyền bóng vào chỗ... không người.

Nhưng bóng vừa chạm đất đã thấy Giuly hay Eto’o có mặt ở đó rồi. Trước lối chơi thông minh đó, hệ thống phòng thủ của đối phương thường không kịp trở tay. Arsenal và Barca chính là hai đội lọt vào trận chung kết Champions League vừa rồi, và cũng là hai đội được xem là có lối chơi đẹp mắt nhất châu Âu hiện nay.

Rõ ràng, giải pháp kết thúc các miếng đánh biên của Arsenal và Barca thường ít dựa trên những cú tạt bổng. Henry, Adebayor, Messi hay Giuly khi có bóng từ biên thường tìm cách dắt bóng xâm nhập vô vùng cấm địa, hoặc bật tường một chạm, hoặc chuyền sệt vào trong cho đồng đội.

Đó là lối chơi biên kết hợp nhuần nhuyễn với việc khai thác những lỗ hổng ở trung lộ đối phương. Đó cũng là phong cách tất yếu của những đội bóng ưa chuộng lối chơi kỹ thuật.

Tuyển Việt Nam ở một chừng mực nào đó cũng là đội bóng thiên về kỹ thuật, thiết tưởng rất cần học tập lối chơi hiệu quả và đẹp mắt của Arsenal và Barca nếu không muốn lối chơi biên thuần lật cánh đánh đầu bị phá sản ở cúp Đông Nam Á tới đây.

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Roland Garros: Vật vã sau 5 ván đấu, Rublev vẫn thích thể thức thi đấu ở đây và ở Wimbledon

Andrey Rublev, “một tay súng trẻ người Nga khác” tuy không bị loại sớm như Daniil Medvedev, nhưng cũng phải vật vã trải qua trận đấu 5 ván dài 3 giờ 17 phút đồng hồ. Sau khi đánh bại Sam Querrey một cách hú vía với điểm số ngược dòng 6-7 (5-7), 6-7 (4-7) và 7-5, 6-4 rồi 6-3, Rublev vẫn bày tỏ quan điểm, anh thích giữ nguyên thể thức thi đấu không áp dụng tie-break ở ván 5, hoặc ít ra cũng giống như ở giải Wimbledon…

Các môn khác