May lắm rồi!

- Anh Ba tài xế thuộc tuýp người lạc quan. Gia đình anh là tấm gương cho hàng xóm noi theo, vì lúc nào cũng đầy tiếng cười. Còn chị Sáu Dầu Giây hay lo toan, giờ ôm thêm chuyện “vác tù và” ở Hội phụ nữ xã nên thường tất bật. Bữa nay chị tới gặp anh Ba, mong nhận lời khuyên có cách nào gỡ mỏi mệt.

Anh Ba cười cười: “Chị phải thay đổi cách làm việc, cứ ôm đồm vào hết cho mình sao không oải? Tuổi ngày càng lớn, con cái đã trưởng thành, giờ là lúc lo cho bản thân bằng cách trau chuốt, “mét-cúp” lại, sống vui và gắng kiếm một “ông” hủ hỉ tuổi già”.

Nghe xong, chị Sáu cười mím, ỏn ẻn đi về.

Hay như Tí Đô - giáo viên thể dục, cơ thể cường tráng mà lúc nào cũng mặt ủ mày ê. Anh Ba tài xế khuyên: “Nhiều người giàu, mong như chú mày cũng hổng được. Vì bữa nay bệnh tật này, bữa kia bị bệnh khác. Cứ vui lên!”.

Tí Đô vẫn ủ dột: “Tui hay quan tâm đến thể thao xứ mình. Mới rồi đọc tin môn nhảy cầu thuộc Đại hội TDTT toàn quốc khởi tranh mà… rơi nước mắt”. “Ghê quá!”, anh Ba tài xế ngạc nhiên.

“Môn này thi đấu tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình quá lặng lẽ. Khán giả chẳng ai tới xem, ngoại trừ VĐV, HLV và người thân của họ đến ủng hộ. Buồn hiu hắt”, Tí Đô than phiền.

“Được bao nhiêu đoàn và VĐV tham dự?”.

“Có 7 đoàn với 28 VĐV”. Tí Đô vừa dứt lời, anh Ba tài xế vỗ đùi: “Vậy là vui rồi. Tao nghe nói BTC mừng húm vì số lượng đoàn và VĐV dự thi nhiều lên. Chứ năm ngoái thiệt là thảm não với 18 VĐV của 3 đoàn góp mặt”.

“Thật ra việc tăng VĐV và đoàn dự tranh không có nghĩa môn nhảy cầu phát triển. Lý do, năm nay có Đại hội nên các đoàn đến đó với hy vọng kiếm ít huy chương, xong rồi đâu vào đấy. Trong khi, môn này từng giành HCV Xi-gêm và châu Á, nằm trong nhóm môn Ô-lim-píc nhưng chẳng ai quan tâm”, Tí Đô phàn nàn.

Anh Ba tài xế thủng thỉnh: “Nước mình nghèo, nên cần đầu tư môn chủ lực, còn nhảy cầu tới đâu thì tới. Tao thấy năm nay vậy là ngon lành rồi. Còn mấy quan chức phải kiếm chỗ thơm, chứ môn này đòi hỏi nhiều đâu có được(!?).

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất