Mặt trái của chuyên nghiệp

Liên tiếp những ngày gần đây, làng bóng chuyền lại sôi sục trước thông tin phụ công số 1 ĐTQG Đinh Thị Trà Giang đăng đàn kêu cứu do phải tự lo ăn uống, sinh hoạt, không tiền lương… và chưa có hợp đồng cụ thể khi chuyển giao từ CLB cũ Vietso Petro tới đơn vị mới Bia Sài Gòn-Vietsov Petro.

Tạm chưa nói tới chuyện đúng sai giữa các bên vì đây là vấn đề hợp đồng ký kết nhưng có thể thấy, mặt trái của bóng chuyền chuyển giao lên chuyên nghiệp đang rất nửa vời.

Nguyên do vẫn ở vấn đề tài chính chưa ổn định. Xét trên tổng thể của bóng chuyền nói chung, chúng ta đã chứng kiến những cái “chết” đau lòng như Tập đoàn Dầu khí QG phải giải thể hay trước đó có Dệt Long An, Dệt Nam Định.

Cuộc chơi lên bóng chuyền chuyên nghiệp là đòi hỏi nhất thiết nhưng khi không ổn định được lâu dài cho VĐV, sự tan rã là khó tránh khỏi. Trường hợp của Trà Giang chỉ là một trong những điển hình mà bóng chuyền từng mắc phải. Đối với VĐV, khi không đảm bảo được chế độ đúng theo hợp đồng, người lao động phải lên tiếng.

Vietso Petro từng là điểm nóng để VĐV xin đầu quân. Đáng tiếc, sau khi lãnh đạo tuyên bố không đầu tư, tất cả đã rơi vào vòng xoáy bế tắc. Xét trên mặt bằng chung, hiện bóng chuyền Việt Nam còn trường hợp Đức Long Gia Lai hoàn toàn mang danh nghĩa doanh nghiệp đầu tư bóng chuyền.

Cũng như Vietso Petro, “màu hồng” không thật sự như bên ngoài phản ánh. Quả thật nghe qua những lời giãi bày như thế này của Trà Giang với nhà quản lý của Vietsov Petro: “Cháu không biết nói gì, nếu như chú và các bác, các cô, các chú, các anh, các chị có những người con, người cháu, người em như thế này mọi người sẽ nghĩ sao ạ? Chiều cháu chỉ biết mang hết đồ ăn ở phòng cháu cho các em, qua phòng nhìn mấy đứa kêu đói dù không phải chị ruột nhưng cháu thấy đau lòng lắm ạ… Cháu mong khi những lời này của cháu được mọi người đọc và chia sẻ đến chú, cháu xin chú hãy giải quyết cho chúng cháu được nghỉ hay ở đâu có công việc đừng bỏ mặc chúng cháu như thế này. Cháu không muốn đội tan rã, cháu rất thích ở đây. Có thể mọi người nghĩ cháu thì đi đâu chẳng được, đấu cho đội nào cũng được nhưng vì cháu rất muốn tất cả đội được như trước. Nếu không cháu cũng không phải ở đây cùng mọi người tiết kiệm tiền để sống qua ngày như thế này, cháu gửi đến chú những gì cháu muốn nói…”.

Ngẫm mà thấy buồn.

NGUYỄN ĐÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất