Mất dần cảm xúc!

Bóng chuyền vốn mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem vì sự kịch tính, đua tranh quyết liệt. Trước đây, cả 2 đội tuyển nam lẫn nữ Việt Nam vẫn thường xuyên làm được điều đó ở các kỳ đại hội khu vực. Nhưng giờ đây, ngồi ngay trong Nhà thi đấu của Trường đại học Sriwijaya (Palembang), nhìn “các cô gái chân dài” Việt Nam đấu chung kết với kình địch Thái Lan, chẳng thấy một chút cảm xúc nào xuất hiện.

Ngay cả khi Việt Nam vượt lên thắng người Thái ván đầu tiên, nhiều người vẫn quả quyết rằng đấy chẳng qua là một sự thăng hoa bất chợt, không thể kéo dài được lâu. Không tin thì buộc phải tin vì sau đó, sự thể diễn ra đúng như vậy thật. Từ chỗ hào hứng, các cô gái Việt Nam rơi vào trạng thái bạc nhược, hời hợt và rất thiếu trách nhiệm ở nhiều tình huống dàn xếp tấn công, phòng ngự.

Nhiều khán giả đã thất vọng trước lối chơi của đội tuyển nữ trong trận chung kết với Thái Lan chiều qua. Ảnh: A.P

Đấy là bóng chuyền ư? Đấy là tinh thần tập thể ư? Nếu thế, một đội bóng chơi ở hạng A1 toàn quốc còn thể hiện hay hơn cả ĐTQG nữa. Ít nhất, phía trước họ có mục tiêu để phấn đấu, không có thứ hạng cũng phải chỉ ra cho người dự khán thấy hình ảnh của một tập thể biết chơi bóng.

Từ chán chường đến thất vọng, ngay sau trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc, nhiều người Việt ở Palembang đã bỏ ra về. Một đồng nghiệp Indonesia quay sang hỏi: “Anh nghĩ gì về trận chung kết này?”. Câu trả lời gần như bật ra sau khi người bạn ấy hỏi: “Chẳng có chút cảm xúc nào!”. Anh bạn này gật gù vì trả lời như thế thì quá chuẩn…

Cảm xúc dễ đến, đặc biệt đối với bóng chuyền. Chỉ cần 1 pha bóng nỗ lực của bất kỳ ai đó cũng có có thể mang lại cho người xem một cảm giác hưng phấn, sôi nổi. Tiếc rằng, hôm qua, ngoại trừ vài tình huống phòng ngự tuyệt hay của Kim Liên, vài cú tấn công chớp nhoáng của Trà Giang, còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên khiến người xem phải giật mình vì… thất vọng! Sao lại có thể tệ đến vậy nhỉ? 

VIỆT HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất