Marin Cilic - Sau đỉnh cao là… vực sâu?

Andy Roddick vô địch US Open 2003, leo lên ngôi số 1 thế giới ngay sau đó và… không bao giờ còn bước nổi lên đỉnh cao vinh quang, trở thành một phiên bản lỗi của cái gọi là “huyền thoại quần vợt Mỹ thời hậu kỳ Andre Agassi”. Gaston Gaudio đăng quang danh hiệu Roland Garros 2004 để rồi biến mất khỏi làng quần vợt thế giới không một dấu tích, và giờ đây chỉ được biết đến như 1 trong 2 tay vợt Argentina gần nhất từng thắng Grand Slam và… là “buổi giao thời” của “triều đại Rafael Nadal” trên mặt sân đất nện nước Pháp.

Juan Martin del Potro đánh bại Roger Federer để lên ngôi ở US Open 2009 và được xưng tụng là “thế hệ kế tiếp” của tốp “tứ đại gia ATP” nhưng không thoát khỏi mệnh trời và thời vận của cá nhân, giờ đây không thể nào vươn đến đỉnh cao, chỉ cố gắng không tuột xuống vực sâu thăm thẳm. Stan Wawrinka đăng quang Australian Open 2014, được kỳ vọng sẽ là “người Thụy Sĩ thừa kế di sản của Federer”, nhưng giờ đây đang có dấu hiệu chững lại một cách quá rõ ràng… Còn Marin Cilic, chủ nhân mới của một danh hiệu Grand Slam - ở US Open 2014 - mà không phải là Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic hay Andy Murray, liệu sau đỉnh cao, anh sẽ đối mặt với vực sâu như những tay vợt được nêu tên ở trên?

Marin Cilic có vẻ đuối sức khi gánh vác trọng trách là một nhà vô địch Grand Slam.

Kể từ khi Federer đặt dấu tay lên danh hiệu Grand Slam đầu tiên - ở Wimbledon 2003 - để bắt đầu giai đoạn “thái bình thịnh trị” của “nhóm bộ tứ”, có rất ít đối thủ dám thách thức quyền lực tuyệt đối của họ. Roddick, Gaudio, Del Potro… đều nhận lấy những kết cục không mấy hay ho sau khi bước đến giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Nếu không thể vượt qua ý trời, vượt qua sự hạn chế của bản thân để chạm tay đến danh hiệu Grand Slam thứ 2 (giống như những gì Lleyton Hewitt, Marat Safin hay gần đây nhất là Andy Murray đã từng làm), có khả năng người chủ nhân mới của danh hiệu Grand Slam sẽ trở thành một gánh nặng của chính bản thân mình. Wawrinka đang cật lực đấu tranh chống lại thực tế đắng nghét đó.

Và giờ đây, lại đến lượt Cilic đối mặt với một sự thật trớ trêu rằng, danh hiệu Grand Slam không chỉ là chiến thắng ngọt ngào, sự vinh quang tuôn trào mà còn là một gánh nặng, một di sản mà người ta cần có bản lĩnh rất cao mới có thể bảo quản được nó, nếu không thể tuyệt đối như những gì mà Federer, Nadal hay Djokovic đã làm thì cũng… phải tương đối như Hewitt, Safin hay Murray. Nhưng có vẻ như, Cilic không có đủ những tố chất cần thiết để làm những công việc tuyệt đối, thậm chí là tương đối đó.

Trong khi “bại tướng” của Cilic ở chung kết US Open 2014 là Kei Nishikori vẫn đang thưởng thức những tháng ngày tuyệt vời trong mùa giải năm nay với việc hiện diện ở 3 trận chung kết liên tiếp gần đây, giành ngôi vô địch ở 2/3 giải đấu, Cilic lại đang chật vật trong việc đảm nhận trọng trách một nhà vô địch Grand Slam mới. Thất bại trước tay vợt đồng hương Ivo Karlovic với điểm số 5/7, 6/2, 6/7 (2-7) ngay ở vòng 1 giải Shanghai Masters có nghĩa là Cilic đã trải qua 2 trận thua liên tiếp. Anh chỉ thắng 2/4 trận đấu kể từ khi đăng quang ở Flushing Meadows. Đó không phải là thành tích, là phong độ xứng đáng với vị thế của một nhà vô địch Grand Slam. Đó là dấu hiệu anh đang “chững lại” như Wawrinka, hay là dấu hiệu “biến mất”, “lăn thẳng xuống vực thẳm” như của Roddick, Del Potro, Gaudio? Cilic sẽ phải làm gì để phản ứng với tình trạng bi quan này, hay đơn giản “chiếc áo vô địch Grand Slam” là quá tầm với vóc dáng của anh, rằng danh hiệu ở US Open chính là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp? Giành ngôi vô địch US Open, nhưng đến thời điểm này Cilic vẫn chưa biết mình có thể đến London dự ATP World Tour Finals được hay không, đó có khác gì một bi kịch. Cilic (xếp hạng 6 trên bảng điểm của năm) không phải là 1/8 tay vợt giỏi nhất?

“Tiền bối” của Cilic - Goran Ivanosevic - chỉ giành được một danh hiệu Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của mình (Wimbledon 2001). Nhưng ông vẫn nhiều lần được xem là người hùng của đất nước Croatia nhờ vào những đóng góp cho đội tuyển quần vợt nam Serbia, giành ngôi vô địch Davis Cup 2001, 2 lần giành huy chương ở đấu trường Olympic và do vậy, người ta xem ông là huyền thoại của quần vợt Croatia, một huyền thoại của quần vợt thế giới. Thời thế giờ đây đã thay đổi, để được xem là một tay vợt lớn thật sự, anh phải thắng ít nhất 2 danh hiệu Grand Slam, và nếu bước qua cột mốc đó, anh mới được xem là huyền thoại. Cilic không thể so sánh với Goran về mặt cống hiến cho đất nước, anh cần làm nhiều hơn trong sự nghiệp cá nhân để được xem là người kế nghiệp Goran. Hay đó chỉ là “một phút vụt sáng chói rồi tắt ngúm cả thiên thu”, Cilic phải tự tính.

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Các môn khác

Dana White giới thiệu Khabib hướng đến sự kiện UFC 254

UFC 254: Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC

Đó chính là quan điểm của “ông bầu trọc đầu” Dana White - “ông trùm” của UFC khi hướng đến sự kiện UFC 254 vốn sẽ diễn ra vào Chủ nhật này (ngày 25-10, theo giờ Việt Nam) tại “Đảo đánh đấm”, với trận đấu chính là cuộc thư hùng giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “The Highlight” Justin Gaethje.