Marcelo: Sau ánh vinh quang là câu chuyện đẫm nước mắt

Ngoài pha lập công giúp Real Madrid thực hiện cuộc lội ngược dòng trước Bayern Munich, Marcelo còn khiến NHM trầm trồ với hàng loạt những pha xử lý bóng đậm chất nghệ sĩ. Không nghi ngờ gì nữa khi ở hiện tại, Marcelo là hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới. Nhưng có lẽ ít ai biết, sau ánh vinh quang ngôi sao người Brazil đã và đang có được cùng Los Blancos, còn là câu chuyện đẫm nước mắt.

Sau mỗi bàn thắng, Marcelo đều hướng mắt lên trời để tưởng nhớ về ông nội Pedro
Sau mỗi bàn thắng, Marcelo đều hướng mắt lên trời để tưởng nhớ về ông nội Pedro

Bóng đá Brazil xưa nay luôn là “cái nôi” sản sinh những hậu vệ cánh xuất chúng nhất thế giới. Điều đặc biệt làm tôn thêm giá trị nơi họ, là đa phần đều xuất thân trong gian khó. Cafu sinh ra tại Jardim Irene – một khu ổ chuột nghèo nhất ở thành phố Sao Paulo, nơi tệ nạn, ma túy, sự thanh toán nhau những băng đảng… vốn như bài học dạy Cafu nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh.

Daniel Alves là con trong gia đình nông dân nghèo khó ở bang Bahia. Thuở nhỏ thường dậy vào lúc 5 giờ sáng với cái bụng “đói meo” phụ bố thu hoạch dưa. Có lúc quá mệt lại thêm đói, Alves gục bất tỉnh trước sự hoảng hốt của bố… Mỗi người mỗi cảnh, nhưng có lẽ đẫm nước mắt lay động lòng người hơn cả là bức tranh ấu thơ Marcelo - nơi gam màu xám xịt cái nghèo pha trộn nét hồng yêu thương từ ông nội San Pedro.

Ngày còn cậu nhóc bé tí, Marcelo rất mê bóng đá, nhưng để có điều kiện đi tập futsal là cả vấn đề to lớn. Biết cháu nội có khiếu thiên phú, mỗi sáng, ông Pedro thường chở Marcelo trên chiếc Volkswagen Variant đời 1969. Ngày này qua ngày khác, không lúc nào chặng đường đến sân tập của Marcelo thiếu vắng hình bóng Pedro. Hết căn dặn Marcelo cái này, Pedro lại nói vấn đề khác, mong ước đứa cháu cưng phát triển hơn với đam mê.

Khi Marcelo lên 8 tuổi, phải di chuyển thi đấu nhiều cùng đội. Điều này khiến Pedro không thể “kham nổi” chi phí mua xăng cùng thức ăn trưa. Thế là Pedro đành “cắn răng” bán đi chiếc xe lưu dấu đầy kỷ niệm cùng bà nội của Marcelo, nhằm có tiền mua vé xe buýt để cháu tiếp tục phát triển nghiệp cầu thủ. Lúc Marcelo lên 12, Pedro may mắn trúng số mua lại chiếc Volkswagen mới. Và ông lại tiếp tục sánh vai “bác tài vĩ đại” trong hành trình theo đuổi ước mơ của Marcelo.

Năm Marcelo lên 15 và bắt đầu thi đấu sân 11 người cho đội trẻ Fluminense, vấn đề tài chính một lần nữa trở thành thách thức với hai ông cháu. Không còn lựa chọn, Marcelo phải ở lại ký túc xá và chỉ được ông đón vào dịp cuối tuần trên chiếc xe cà tàng. Có lần trên đường về, Pedro hỏi cháu: “Marcelo này, nếu sau này con trở thành cầu thủ nổi tiếng và có nhiều tiền, con sẽ làm gì?” Marcelo trả lời: “Con sẽ mua cho nội một chiếc xe tốt hơn chiếc này.” Thế là cả hai ông cháu cùng phá lên cười.

Cưng hết mực, hy sinh đong đầy, Pedro ước nguyện chỉ một lần nhìn thấy cháu nội xuất hiện trên sân Maracana. Vậy mà khi nghe Marcelo có ý định từ bỏ vì mãi dự bị, Pedro liền nói: “Chẳng phải cháu từng nói với đám nhóc trên bãi biển Botafogo rằng muốn làm Roberto Carlos sao? Không, không được Marcelo à, cháu không được bỏ cuộc. Chúng ta đã đi đến mức này nên không thể bỏ cuộc.” Kể từ câu nói đó, Marcelo chiến đấu cực lực để trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Fluminense.

Trong vòng 1,5 năm với 31 trận chơi cho Fluminense, Marcelo từ dự bị “đũng quần” chỉ mưu cầu được một trận đá chính đã khiến mọi truyển trạch viên châu Âu đều thèm thuồng. Monchi của Sevilla nhảy vào thương vụ này trước, tưởng chừng có lúc Marcelo đã là người đội chủ sân Sanchez Pizjuan. Nhưng có lẽ định mệnh sinh Marcelo ra là dành cho Real. 6,5 triệu EUR chi ra, Real của cựu Chủ tịch Ramon Calderon vượt qua thỏa thuận Sevilla với Fluminense để sở hữu chữ ký Marcelo. “Roberto Carlos sẽ ở Real thêm một năm nữa, chúng ta đều muốn thế, nhưng Marcelo ở đây để chuẩn bị cho bất cứ khi nào Carlos muốn ra đi”, Calderon từng nói như vậy.

Chuyển đến châu Âu phồn hoa vốn dĩ chẳng dễ dàng cho bất kỳ cầu thủ trẻ nào, huống chi với Real luôn đòi hỏi cao ở mọi cầu thủ. Ban đầu trong kế hoạch, Marcelo sẽ tập và thi đấu cùng đội trẻ Castilla. Fabio Capello không muốn điều này, thuyền trưởng Real lúc đó nghĩ cậu học trò đủ khả năng tập cùng đội một. Với Capello, nếu ngày trước ông tinh tường đưa tài năng Zlatan Ibrahimovic tại Juventus lên tầm cao mới ra sao, giờ đây cũng tự tin làm được với Marcelo như vậy.

“Anh ta có sự pha trộn giữa tính nhút nhát và tự tin,” Capello cho biết. Riêng HLV thể chất Massimo Neri thì nói: “Anh ấy rất nhanh, mặt kỹ thuật tuyệt vời và có tinh thần chuyên nghiệp trong thể thao tốt. Tôi nhớ anh ấy rất lịch sự và tôn trọng mọi người, trong những tháng đầu anh ấy nói rất ít và lắng nghe nhiều hơn.”

Sở dĩ Marcelo “ngoan” như vậy là vì luôn ghi nhớ những lời chỉ dạy từ ông nội Pedro. Khi chưa được Real tin dùng như những ngày đầu ở Fluminense, lời động viên ngày trước từ Pedro tiếp tục đóng vai trò “kim chỉ nam” giúp Marcelo cố gắng kiên trì hơn nữa. Trận nào được HLV Capello cho vào sân từ ghế dự bị, Marcelo vui đôi chút. Trận nào đá chính, cứ ngỡ như ngày ấy bắt được “vàng”. Còn lúc nào bị gạt ra khỏi danh sách, Marcelo tự nhủ bản thân không được buồn, không được nản: “Mặc dù không được chơi nhiều và thường bị loại khỏi danh sách, nhưng tôi không nản khi học được nhiều điều vào thời điểm đó.”

Real dưới thời của HLV Bernd Schuster mùa 2007-2008, Marcelo được tin dùng nhiều hơn. Trong quan điểm chiến thuật nhà cầm quân người Đức, Marcelo phù hợp với triết lý dù lúc đó còn có Gabriel Heinze và Royston Drenthe. Mùa giải kết thúc, Marcelo chơi được 32 trận. Hai mùa liên tiếp sau đó, Marcelo dần thể hiện được tầm quan trọng bên hành lang cánh trái, đặc biệt là khả năng tham gia tấn công.

Đỉnh điểm hơn cả mùa 2010-2011, Marcelo chơi được 50 trận và ghi 5 bàn. Chính phong độ chói sáng, đưa Marcelo được bầu chọn vào tốp 55 cầu thủ xuất sắc nhất cho FIFA World XI. Đến độ huyền thoại Diego Maradona gọi Marcelo là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga chỉ sau Ronaldo và Messi.

Khi Real bắt đầu kỷ nguyên với Jose Mourinho, thách thức tiếp tục đánh đố lòng kiên trì và tình yêu Marcelo dành cho đội chủ sân Bernabeu. Mang triết lý bóng đá thực dụng, Mourinho không hề ưa thích những cầu thủ có xu hướng quá thiên tham gia tấn công hơn phòng ngự. Kèm theo, Mourinho chỉ sử dụng những cầu thủ thuộc dạng “thân thiết” với mình.

Fabio Coentrao được đưa về như khẳng định đanh thép nhất về cách vận dụng lối chơi cũng như tầm ảnh hưởng Mourinho. Tù chỗ có vị trí chính thức, Marcelo phải san sẻ với người đồng đội. Marcelo lúc này như người đứng giữa hai dòng nước, một tiếp tục ở lại “chịu đấm ăn xôi”, hai ra đi theo tiếng gọi những đội bóng khác. Song, nếu rời đi, khác gì Marcelo phản bội lại câu nói: “Chỉ cần Real cần tôi, tôi có thể đi bộ từ Brazil đến Madrid thi đấu.” Thuở ấu thơ Marcelo khổ quá rồi, nếm mật năm gai đủ cả, bây giờ chỉ gặp đôi chút khó khăn sá gì. Với Marcelo khó khăn không đồng nghĩa với từ bỏ, khó khăn chỉ càng làm tình yêu bản thân dành cho Real trở nên bất diệt.

Mùa 2012-2013 xem như bỏ đi. Mùa 2013-2014, dù Real hoàn thành xong giấc mơ Decima với chức vô địch Champions League lần thứ 10. Trên phương diện cá nhân, mọi thứ cũng chỉ ở mức chấp nhận được với Marcelo khi ngoài pha lập công vào lưới Atletico ở trận chung kết, hầu như chấn thương khiến Marcelo không đóng góp được được nhiều.

Cuộc đời có lúc này lúc khác, sự nghiệp có thăng cũng có trầm. Cứ kệ, Marcelo lấy niềm vui nhen nhóm đôi chút đó làm động lực cho hy vọng một kỳ World Cup 2014 thành công trên quê nhà Brazil. Khi mọi thứ gần hoàn thành, và bộ sưu tập danh hiệu Marcelo cùng người ông yêu quý từng khao khát hứa hẹn có thêm chức vô địch World Cup, biến cố ập đến cướp đi ông nội Pedro.

Trước trận bán kết với Đức, Marcelo nhận nỗi đau xé lòng khi ông nội Pedro qua đời vì ung thư. Từ một “cây hài” luôn hớn ha hớn hở truyền niềm vui cho đồng đội, Marcelo như người vừa trở về địa ngục. “Khi cậu ấy nhận được tin nhắn, Marcelo đã khóc rất nhiều,” một người bạn Marcelo chia sẻ. Không kìm được nước mắt, hai hàng lệ cứ rơi.

Nước mắt Marcelo lúc đó là thứ ngôn ngữ câm lặng đau buồn mà bản thân có thể làm được. Bởi Marcelo biết ngay từ bây giờ, trong hành trình của anh không còn hình bóng ông nội yêu quý dõi theo. Bởi anh biết, bây giờ dù có nhớ nội đến đâu, anh cũng không thể nhấc điện thoại lên và gọi về thăm ông. Và bởi anh biết, những lúc về Brazil, anh cũng không còn thay thế vai trò ông nội ngày trước làm “bác tài vĩ đại” đi đó đi đây như thuở nhỏ cùng ông.

HLV Felipe Scolari cho phép Marcelo về chịu tang ông Pedro, nhưng anh chọn ở lại đại bản doanh Teresopolis cùng đồng đội. Trong thâm tâm, Marcelo không phải không muốn quay về nhìn mặt ông lần cuối. Mà anh biết, bản thân là cầu thủ chuyên nghiệp, đang mang trên vai nhiệm vụ cả dân tộc càng không nên để tình cảm cá nhân chi phối.

Đúng hơn, Marcelo hóa nỗi đau thành sức mạnh để hoàn thành tâm nguyện của ông. Buồn thay, Brazil đại bại trước Đức, thua luôn Hà Lan trong trận tranh hạng ba. Từ mang nỗi buồn cá nhân, Marcelo nhận thêm nỗi buồn dân tộc, cả hai như nhát dao đâm sâu vào tim. “Lúc đó tôi thực sự như người mất hồn, cứ trốn trong phòng mà khóc,” Marcelo nhớ lại.

Nỗi buồn nào rồi bay đi trên đôi cánh của thời gian, Marcelo biết đến lúc khép lại quá khứ hướng đến tương lai. Đầu mùa 2015-2016, Marcelo được đôn làm đội phó Real cùng với Pepe. Cũng từ cột mốc này, các madridista càng thấy một Marcelo mạnh mẽ, thiên biến vạn hóa hơn trong lối chơi.

Nếu ngày trước, cựu HLV Vicente del Bosque từng nói: “Carlos có thể tự mình bao trùm toàn bộ cánh trái.” Ngày nay, Marcelo cũng làm được như vậy. Thậm chí, Marcelo còn tạo nên phong cách riêng biệt khi thổi nhiều “chất nghệ sĩ Samba” vào lối chơi. Nhìn Marcelo chơi bóng, cứ ngỡ anh như vũ công biểu diễn trên sân khấu đầy ánh đèn và khán giả ở Bernabeu. Với Marcelo, chơi bóng không chỉ đam mê, mà chơi bóng còn là nghệ thuật. Và hai chức vô địch Champions League liên tiếp của Real dưới thời HLV Zinedine Zidane, chất nghệ thuật từ Marcelo càng thể hiện đậm nét.

Trong bộ phim hoạt hình “Coco” đoạt giải thưởng Oscar 2018 được đạo diễn lừng danh Lee Unkrich dàn dựng. Ngoài nhắn gửi thông điệp hãy theo đuổi ước mơ đến cùng thông qua nhân vật chính cậu bé Miguel, thì hành động Miguel tìm qua thế giới bên kia vào ngày lễ dành cho người chết ở Mexico đã tìm qua thế giới bên kia để gặp người ông quá cố đã lay động nhiều cảm xúc người xem.

Marcelo giờ cũng giống như cậu bé Miguel trong phim vậy, cũng nhớ ông, cũng tò mò không biết bên kia thế giới ông sống ra sao. Khổ thay, bản thân không thể qua đó tìm gặp ông Pedro. Chỉ biết sau mỗi bàn thắng, danh hiệu cùng Real, Marcelo lại hướng mắt lên trời, nhìn xa xăm một cách vô định như thể chuyển đi thông điệp: “Ông à, nơi bên kia thế giới, ông có thấy con đang viết tiếp những trang sử vẻ vang cùng đội bóng hay nhất thế kỷ 20 Real Madrid không? Ông vẫn dõi theo con ở nơi đó chứ? Nơi đây, con vẫn đang cố gắng hoàn thành lời hứa bổ sung vào tủ truyền thống danh hiệu từng có với ông đây!”

Đêm Allianz Arena vừa qua, sau bàn gỡ hòa 1-1 cho Real trước Bayern, Marcelo một lần nữa tái hiện hành động ăn mừng trên, trước khi hôn lên hình xăm tên ông Pedro ở cánh tay phải như biểu tượng cho sức mạnh. Với Marcelo, âm dương rất xa, âu cũng rất gần nếu trái tìm và khối óc vẫn nghĩ về ông như thuở còn ở dương thế!

Tin cùng chuyên mục