Rất nhiều người muốn “bật ngửa" sau khi nghe Louis van Gaal triết lý: “Việc quan trọng bậc nhất là kiểm soát trận đấu, tạo ra cơ hội và ghi bàn. Bóng đá cần có bàn thắng. Hai việc đầu tiên thì chúng tôi làm tốt nhưng khi bạn có cơ hội trước khung thành trống có vài mét mà không thể ghi bàn, thì chẳng còn chuyện gì để nói”.
Đại loại là Van Gaal chê khả năng ghi bàn của đội bóng ông ta. Rồi chính ông ta than thở: “Nếu có Neymar hay Suarez ở đây chắc là bàn thắng đã được ghi”. Nghe thật là cám cảnh.
Thực tế thì Man.United chỉ có đúng 1 cú sút đúng hướng trong 21 lần cố đưa bóng về phía cầu môn của đội khách. Tỷ lệ đó phải nói là quá thê thảm nhưng thực ra, từ đầu giải đến giờ, Man.United có làm tốt hơn trận với West Ham bao nhiêu đâu. Cái triết lý giữ bóng, tạo cơ hội nghe thì có vẻ lô-gích nhưng nếu việc triển khai nó chỉ cốt để đối phương không có cơ hội ghi bàn thì sẽ tạo ra tác dụng ngược: Đội của ta cũng chẳng có cơ hội.

Louis van Gaal vẫn đang “bướng bỉnh”.
Nói cách khác: Tư tưởng mới quan trọng chứ không phải là cách tổ chức. Một đội bóng sợ thua thì khó mà có được nhiều bàn thắng hơn đội sẵn sàng chơi phiêu lưu. Từ đầu giải đến nay, Man.United giữ sạch lưới đến 9 trận trong khi cả mùa trước họ chỉ có 11 trận làm được điều đó. Đổi ngược lại, mỗi trận đấu của Man.United là một lần tra tấn sức chịu đựng của khán giả. Những tiếng la ó lại nổi lên ở Old Trafford. Thứ bóng đá bị mô tả là “buồn chán” do Van Gaal áp dụng đã gần lấy đi chút kiên nhẫn còn sót lại. Thế nên ai cũng bất ngờ khi chính Van Gaal cũng… nản lòng về điều đó.
***
Cái gì cũng có nguyên nhân. Hãy xem hàng tấn công của Man.United ở trận đấu với West Ham: Fellaini-Lingard-Martial. Không ai trong số đó ở đẳng cấp quốc tế. Ngoài chuyện đang khoác áo Man.United ra, giá trị các cầu thủ này trên thị trường chuyển nhượng chưa bằng một nửa của Suarez. Đẳng cấp thì kém xa Van Persie, người mà ông Van Gaal tống ra cửa hồi mùa hè.
Diễn biến sân cỏ cho thấy họ không thiếu sự cố gắng. Riêng Martial đã có 2 pha sứt điểm nhanh, mạnh nhưng dễ nhận thấy: không độc hiểm. Cứ nhìn cách 3 cầu thủ tấn công đó thi đấu, người ta sẽ hiểu vì sao Rooney dù đã ở xa phong độ đỉnh cao vẫn cứ là số 1 tại Man.United.
Vậy vấn đề nằm ở chỗ thiếu 1 tay săn bàn? HLV Van Gaal phủ nhận việc Man.United sẽ ký mới với tiền đạo đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng sắp đến. Nghĩa là việc than vãn của ông ta chỉ là sự che giấu một điều mà ông ta biết rõ hơn ai hết. Lối chơi của Man.United không nhằm để phục vụ cho các tiền đạo bởi nó có quá ít sự sáng tạo cũng như sự phiêu lưu cần thiết. Những cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá như Depay, Mata hay Martial đều chuyền bóng khi chỉ mới đi được 1-2 nhịp. Họ buộc phải đá như vậy. Sự nhạy cảm của Rooney cũng bị mất đi do bị buộc phải như vậy. Suarez hay Neymar có đến cũng chẳng khác hơn. Kiểu chơi giữ bóng đó của Man.United cho đến nay chưa bị trừng phạt nặng tay chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ thành De Gea, hay ở sự may mắn như 2 pha bóng dội cột ở trận hòa với West Ham.
***
Câu hỏi đặt ra hiện nay với Man.United không phải là bao giờ họ thay đổi mà là thay đổi bằng cách gì với triết lý của Van Gaal. Chính HLV người Hà L,an này đáp lại những tiếng la ó của khán giả ngay sau trận đấu: “Mọi đội bóng mà tôi từng huấn luyện đều chơi theo cách đó. Thế nên cũng không biết vì sao họ lại không thích. Nếu ghi được bàn, mọi thứ sẽ được giải quyết ngay. Các CĐV thất vọng, thì tôi cũng thế”.
Vậy đã rõ: Cứ phải đợi, nhất định phải đợi chứ không thể thay đổi những thứ mà Van Gaal đã mất 1 năm rưỡi để xây dựng. Có chán hay nản thì cũng thế.
Đăng Linh