Man.City đến du đấu ở Việt Nam - Cuối cùng cũng đợi đến ngày này

Nếu nói đến cảm tình với Man.City, có lẽ tôi là người Việt Nam đầu tiên có cảm tình với đội bóng ấy.

Số là, trong quá trình lang thang và loay hoay dõi theo tình yêu từ đội tuyển Tam sư, đột nhiên tôi thích thích ông thầy người Thụy Điển Sven Goran Eriksson, người từng nhào nặn để biến Lazio trở thành một thế lực không tầm thường nằm trong tốp “bảy chị em” của Serie A với những cầu thủ khét tiếng thời bấy giờ như bộ đôi CH Séc Karel Poborski, Pavel Nedved, với những trung vệ lợi hại như Alessandro Nesta và Sinisa Mihajlovic - người mới tiếp quản AC Milan trên cương vị HLV, với Juan Veron với những quả phất bóng cực kỳ lợi hại, với Dejan Stankovic sở hữu những cú sút xa như đinh cắm, với cả những tiền đạo thượng thặng nhất của bóng đá thế giới thời bấy giờ như Marcelo Salas, Claudio Lopez, Hernan Crespo hay Simone Inzaghi...

Rõ ràng, một HLV dẫn dắt quá nhiều cầu thủ xuất sắc như Eriksson không thể tầm thường, và quãng thời gian ông cầm Tam sư, tuy chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng rốt cuộc người Anh thủ cựu cũng nhận ra, thời sau liệu có ai làm được như ông, dù “tướng liên tục bị thay”, chính sách luôn luôn thay đổi.

Roberto Mancini và David Silva (trái) đã cùng nhau mở ra kỷ nguyên chiến thắng của Man.City.

Chính vì sự tình thích thích Eriksson, tôi đã tò mò nhìn ngó đến Man City, với suy nghĩ đội bóng này sẽ làm gì, sẽ thật sự lột xác khi được đẩy lên từ sự tiếp quản của nhà tỷ phú người Thái, ông Thaksin. Man xanh thời đó cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ đình đám, nào là Elano, Martin Petrov, Dietmar Hamann, Micah Richards, Vedran Corluka, Gieovanni… và cũng đã có những khởi đầu đầy ấn tượng trong giai đoạn mở màn mùa giải Premier League 2007-2008, nhưng dần hụt hơi vì sự thất thường của các cầu thủ và cũng vì ông Eriksson vốn không có nhiều kinh nghiệm làm giải vô địch Ngoại hạng Anh. Sự chia tay của Eriksson, sau đó là của Thaksin khiến Man.City đi vào một quỹ đạo mới.

Từ một người thích thích Eriksson và tò mò vì những bước đi đầu tiên của Man xanh, tôi lại tò mò hơn một chút, tôi muốn biết hiện tượng kinh tài này chỉ là nhất thời hay thực chất là một sự cách tân mà những người sở hữu nó khởi xướng, và nó sẽ chống lại như thế nào dưới sức ép quá lớn của cái bóng nửa kia thành Manchester. Sự tò mò dần trở thành hồi hộp khi Man xanh đưa về Robinho, Zabaleta rồi Carlos Tevez và bắt đầu gây ra những hiệu ứng đặc biệt.

Để rồi khi, Manchester sở hữu những Sergio Aguero, David Silva trong đội hình và cậy nhờ đến tài cầm quân của Roberto Mancini, đột nhiên tôi nhận ra mình đã yêu màu áo xanh lơ tự bao giờ không hề biết. Không ồn ào và ngạo mạn như gã hàng xóm cùng thành phố, cũng không lạnh lùng kiểu chết chóc như Chelsea, không đổ thừa quá nhiều thứ như Arsenal và cũng không lấy dĩ vãng xưa lơ ra để hăm dọa kẻ khác, Man City lần lữa đi lên và giành những chiến thắng kịch tính bằng nỗ lực hết mình của bản thân, bằng máu lửa trong tim.

Bàn thắng ở những phút cuối của Aguero trong mùa giải 2011-2012 khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì trước đó, chẳng ai ngỡ Man xanh sẽ đi ngược lại những thách thức, những khó khăn, từ kẻ xuất phát sau nhưng lại chạm đích trước cả anh lớn Manchester United. Rồi sau đó, lại một lần nữa, ở mùa giải 2013-2014, chúng tôi cũng lên ngôi ngoạn mục dù có thời điểm bị Liverpool bỏ rất xa phía sau lưng.

Không, cái đó không phải là trò chơi cân não của những kẻ lắm tiền, hay là những trò đùa của số phận, cái đó chính là những thách thức mà đội bóng này tạo ra, để kiểm chứng niềm tin xem liệu các Citizen ngày hôm nay có đích thực là những CĐV quyết trao trái tim và khối óc mình hay không, để rồi, chúng tôi sẽ nhận được quả ngọt và sẽ được đền đáp.

Dẫu đó không phải là ngôi vô địch Premier League mùa này như những gì chúng tôi mong đợi, nhưng đó cũng là một phần thưởng rất tuyệt vời, khi đội chớp thời cơ đến du đấu ở Việt Nam và chúng tôi sẽ có cơ hội chứng kiến những cầu thủ yêu mến bằng xương bằng thịt.

Xin cám ơn bầu Hiển, cám ơn sự nhạy bén của BLĐ Man.City, dẫu không chắc có bao nhiêu cầu thủ trong đội hình chính sang đây và khả năng sẽ không thấy được Aguero điển trai và tài năng ghi bàn sắc bén, nhưng đó cũng là quá đủ cho một chuyến hành trình chờ đợi từ những năm 2007, khi vẫn còn thích thích và tò mò, cho đến tận 8, 9 năm sau, khi đã thật tâm yêu mến và muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ.

Tháng 7 này, ở Mỹ Đình, cùng cháy lửa nhé, Man.City.

TUẤN KHANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Naomi ngoài đời và Naomi trên truyện tranh

“Người hùng Nhật Bản” Naomi Osaka: Chuẩn bị xuất hiện trên… truyện tranh vào cuối tháng 12 này

Là người truyền cảm hứng cho lứa trẻ Nhật Bản, và cũng là niềm tự hào của “Xứ sở mặt trời mọc” với 3 ngôi vô địch Grand Slam trong 3 năm vừa qua, “Người hùng” Naomi Osaka đang chuẩn bị… truyền những nguồn cảm hứng tiếp theo cho người dân nước nhà, lần này với serie truyện tranh mang tên “Unrivaled Naomi Tenka-ichi” (nghĩa là “Naomi vô song số 1 thế giới”).

Bóng đá trong nước

Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu đón ông Kim Hyun Tae tại trụ sở VFF

HLV Kim Hyun Tae hoàn tất việc cách ly

Một trong những trợ lý người Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo là HLV thủ môm Kim Hyun Tae đã hoàn tất 14 ngày được cách ly y tế và đã có mặt tại VFF vào ngày 3-12.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Federer hiện đang xếp hạng 5 thế giới, nhưng...

Phó Chủ tịch LĐQV Đức Dirk Hordorff: Lẽ ra Roger Federer không còn ở trong tốp 50 thế giới

Không chơi bóng nhiều trong mùa giải năm nay, thế nhưng huyền thoại quần vợt người Thụy Sỹ - Roger Federer, vẫn giữ được ngôi hạng 5 thế giới trên bảng điểm xếp hạng của ATP, với tổng điểm 6.630, thua “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev những 1840 điểm. Điều này khiến cho một chuyên gia - Phó Chủ tịch LĐQV Đức, ông Dirk Hordorff cảm thấy bất mãn.