Manchester City: “Tôi mơ một giấc mơ”

1. Người ta đã nói nhiều về trận chung kết cúp FA giữa Manchester City và Stoke City với phần thắng nghiêng về các cầu thủ thành Man.

Rằng đây là chiếc cúp đầu tiên của đội bóng áo xanh sau 35 năm tay trắng. Rằng đây là niềm hạnh phúc vô biên của cổ động viên Man xanh. Đúng thôi, bất cứ thứ gì mà con người ta giành được sau nỗ lực ngần ấy năm đằng đẵng cũng đều đem lại hạnh phúc - từ một tình yêu, một thành trì cho đến một... chiếc cúp bóng đá.

Giới quan sát cũng tin rằng cùng với chiếc cúp FA này, một chiếc vé tham dự Champions League mùa sau là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời câu lạc bộ thành Man.

Khát danh hiệu, nay đã có danh hiệu. Khát Champions League nay đã có Champions League. Tham dự Champions League có nghĩa Manchester City đã vươn lên một đẳng cấp khác, đã được ngồi vào chiếc chiếu tiên chỉ trong làng bóng châu Âu, đã ngồi hàng ghế VIP trên chiếc Boeing bóng đá để chuẩn bị bay vào thế giới của những bậc thượng lưu như Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, Manchester United...

2. Năm ngoái, Tottenham đã đánh bật chính Manchester City để ngồi vào khoang VIP danh giá này. Nhưng Tottenham chỉ đi được một chuyến duy nhất, năm nay họ phải trở về khoang “economy” dành cho hành khách phổ thông.

Nhưng Manchester City không phải là Tottenham. Với tiềm năng tài chính khổng lồ của các ông chủ Trung Đông (những người có khả năng bơm tiền vào két sắt của câu lạc bộ Man xanh y như đang bơm... dầu hỏa), các cầu thủ Manchester City hoàn toàn có thể hát bài “I dreamed a dream” mà không nghĩ đó chỉ là “một giấc mơ”.

3. Những gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng... rất nhiều tiền. Câu nói bông đùa đó đã được Chelsea trước đây và Manchester City hiện nay chứng minh bằng những thành tích thực tiễn. Trong thế giới bóng đá sực nức mùi kim tiền ngày nay, tham vọng cộng với túi tiền không đáy có thể cho phép một nàng lọ lem biến thành công chúa chỉ sau vài mùa mà không cần đến bàn tay các đạo diễn của hãng Walt Disney hay trí tưởng tượng của Andersen.

Dĩ nhiên để đặt chân lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu và đứng trên đó không chỉ một mùa như Barcelona và Manchester United từng làm được, chỉ tiền thôi là không đủ. Tỷ phú Abramovich thừa phù phép làm ra cơn mưa tiền đủ ngập lụt thành Luân Đôn nhưng lại không đủ phép màu để giúp Chelsea chạm tay vào chiếc cúp Champions League. Ngài chủ tịch chịu chơi Perez của Real Madrid cũng thế, vung tiền sắm toàn “hàng khủng”, xây dựng mấy thế hệ “galacticos” nhưng thành tích vẫn cứ bọt bèo.

Bước lên tột đỉnh vinh quang là chuyện quá khó, nhưng bước vào tốp các đại gia châu Âu, Manchester City hoàn toàn có thể làm được nếu cuộc phiêu lưu tiền bạc của các ông chủ dầu mỏ vùng Vịnh không có dấu hiệu dừng lại.

4. Manchester City lọt vào The Big Four - tứ đại gia của nước Anh - tạo ra một hiệu ứng “sọc dưa”: cư dân Manchester ngây ngất khi thành Man có đến hai đại diện nằm trong tốp 4 và cùng tham gia Champions League mùa sau, nhưng đồng thời sự lớn mạnh của Man xanh cũng tạo ra sự chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết cho cổ động viên bóng đá thành phố này: từ nay đã có thể mường tượng cảnh hai con hổ sống chung một rừng - điều sẽ không xảy ra nếu Man xanh tiếp tục đóng vai chuột nhắt bên cạnh mãnh hổ Man đỏ như trước nay. Nhưng một khi thời thế đổi thay, biết đâu trong một tương lai không xa, Manchester City sẽ trở thành đội bóng tiêu biểu của thành Man, biến kẻ kiêu hùng MU thành một nhân vật ngoại vi - như chính quận ngoại thành Trafford nơi MU đóng đại bản doanh.

5. Ở vị trí một cổ động viên trung lập, người viết bài này ủng hộ việc thầy trò Mancini đi hia bảy dặm vào châu Âu. Ít ra ở lý do chiến thuật: đã lâu lắm rồi, lối chơi bóng truyền thống kiểu Anh gần như thất truyền ở các đội bóng lớn. Dưới bàn tay nhào nặn của các huấn luyện viên nước ngoài, Manchester United, Arsenal và Chelsea từ lâu đã chọn lối chơi kỹ thuật làm nền tảng. Hệ quả: lối chơi đặc trưng của bóng đá đảo quốc sương mù biến mất, “tam đại gia” của bóng đá Anh bây giờ chơi bóng chẳng khác mấy lối nhồi bóng của các câu lạc bộ trong đại lục.

Nhưng ở trận chung kết cúp FA vừa rồi giữa Manchester City và Stoke City, khán giả lại được chứng kiến một trận đấu tiêu biểu của bóng đá Anh truyền thống: trận đấu được xây dựng chủ yếu trên các đường chuyền trung bình và dài. Rất ít các pha đan bóng ngắn. Tất nhiên nếu Man xanh sở hữu khoảng 5 nhà kỹ thuật như David Silva và Carlos Tevez, lối chơi của họ sẽ khác. Rất may họ chỉ có một Silva và một Tevez nên các đường chuyền trung bình và dài là lựa chọn tất yếu.

Đã mãn nhãn với MU, Arsenal, đặc biệt với lối chơi tiqui-taca uyển chuyển của các nghệ sĩ Barcelona, bây giờ bắt gặp lối chơi khác hẳn - nhanh và mạnh, cảm giác thú vị chẳng khác nào được ăn hải sản sau khi đã ngốn quá nhiều bít-tết. Tuy nhiên, mùa tới Man xanh có bày “đặc sản” này trên bàn tiệc châu Âu hay không vẫn là một câu hỏi, bởi từ nay đến đó việc thay đổi nhân sự hoàn toàn có thể tác động đến lối chơi của Man xanh. Ờ, làm sao biết chúng ta sẽ được thưởng thức món gì khi nhà hàng đột nhiên thay đổi nguyên liệu, thậm chí cả đầu bếp?


Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà vô địch Trần Văn Đảng (trái) hỗ trợ VĐV khiếm thị thi đấu ở Giải điền kinh khuyết tật quốc gia 2020. Ảnh: P.NGUYỄN

Những trái tim nhiệt thành

Thay vì tận hưởng quãng nghỉ cuối năm bên gia đình và bè bạn, sau khi lên ngôi ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, các tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) và Trần Văn Đảng (Hà Nội) lại bay vào TPHCM để sát cánh cùng các ngôi sao điền kinh một thời như Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Văn Phương… phục vụ Giải điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2020 ở sân vận động quận 8, TPHCM.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Cái chết của Diego Maradona vẫn đang được điều tra.

Maradona bị ngã, va đập vào đầu một tuần trước khi chết

Một hé lộ mới sau cái chết của huyền thoại Diego Maradona, từ y tá của ông Gisela Madrid khi tiết lộ huyền thoại bóng đá Argentina bị ngã và bị va đập vào đầu một tuần trước khi chết, và thậm chí bị bỏ lại một mình trong 3 ngày mà không có sự giúp đỡ.

Quần vợt

Các môn khác