Lý nào gà nhà đá nhau mãi

Lý nào gà nhà đá nhau mãi

Trên sân Gò Đậu chiều qua, khán giả chật kín. Họ đến đông hơn hẳn những trận đấu mà B.Bình Dương chơi ở V-League. Họ đến để chứng kiến một trận thư hùng thật sự của những đội bóng được coi là có chuyên môn ở AFC Cup, tất nhiên, họ đến để xem thứ bóng đá thật sự...

Những ai đã xem trận đấu giữa B.Bình Dương và đội bóng đến từ xứ Vạn đảo hôm qua đều phải công nhận rằng, lâu lắm rồi mới được xem một trận đấu chất lượng đến thế. Không có những pha câu giờ lộ liễu như những trận đấu trong nước. Hôm qua, B.Bình Dương đã nhắc mọi người nhớ về một đội bóng đã từng biết chơi đẹp và chiến thắng đẹp như họ đã từng có.

Một Trường Giang hay càm ràm với trọng tài là thế, bỗng dưng tỏa sáng như một chú ong thợ trên sân. Anh miệt mài lên công về thủ và chính anh đã cùng các đồng đội chứng tỏ, họ vẫn là đội bóng lớn khi mà không chịu dừng lại ở một tỷ số hòa “coi được” tại đấu trường châu lục. Một Văn Hải nổi tiếng là hay cáu bẳn trên sân và thường chẳng chừa từ cầu thủ đến trọng tài, bỗng lịch thiệp chỉ phân bua vài câu khi ông trọng tài người Myanmar rút thẻ vàng dành cho anh.

Trường Giang (8, B.Bình Dương) thi đấu nỗ lực và hay hẳn trong trận đấu chiều qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trường Giang (8, B.Bình Dương) thi đấu nỗ lực và hay hẳn trong trận đấu chiều qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tất nhiên, hôm qua, không thể không nhắc đến Anh Đức. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy lại một Anh Đức ngày xưa, cắn răng chơi từ đầu đến cuối trận với thể lực sung mãn. Và người ta thấy lại một Anh Đức cũng khéo léo trong các pha gài người, sút bóng, đánh đầu khi mà anh bỏ được sự ấm ức vì những pha chơi xấu của đối phương và nhăm nhăm chơi lại cho bỏ ghét, như thời gian gần đây.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu trong chiến thắng hôm qua, đội B.Bình Dương là diễn viên chính thì đội khách (CLB Sriwijaya) xứng đáng được trao giải “diễn viên phụ xuất sắc”. Họ đã nhập cuộc bằng tất cả những gì thuộc về tinh thần thể thao. Họ không chơi với thứ bóng đá phòng ngự xấu xí, họ cũng chẳng chăm chăm lao vào những đôi chân đối phương để hạn chế những bàn thua hoặc những tình huống nguy hiểm.

Đương nhiên, vẫn còn những điểm đen đáng quên như cách chơi rắn “quen thuộc” của Chí Công khiến đội nhà suýt mất người, nếu ông trọng tài không nhân nhượng sau khi anh đã bị phạt 1 thẻ vàng. Nhưng nhìn chung, trên tất cả, hôm qua là trận đấu đáng xem, đáng thưởng thức và cũng đáng suy ngẫm. Bởi, không lý nào một B.Bình Dương chơi hay thế và đẹp thế bỗng dưng khác hẳn ở đấu trường trong nước. Lý nào những cầu thủ đang tử tế như Trường Giang, Văn Hải, Anh Đức… bỗng dưng luôn có tên ở những “điểm nóng” trên sân trong các pha tranh cãi, va chạm.

Giờ thì VFF không thể nói rằng do ý thức của cầu thủ, bởi rõ ràng họ vẫn tôn trọng đối phương, kính nể trọng tài và chơi cống hiến đấy thôi. Giờ thì VFF cũng nên tự tìm hiểuvì sao uy tín của họ có phần giảm sút trong mắt các cầu thủ, HLV và đội bóng. Chính các trọng tài cũng phải tự hỏi lòng, và dẫu là “trả lời thầm” cho chính mình nghe thôi cũng được, lý do vì sao mà sự tôn trọng của giới bóng đá dành cho họ ngày càng thấp đi đến thế?

Lý nào người ta cứ phải chứng kiến cảnh “gà cùng một mẹ đá nhau”, trong khi rõ ràng, dẫu ngày càng ít, nhưng vẫn còn những CLB chuộng thứ bóng đá đẹp đấy thôi.

TẤT ĐẠT

Tin cùng chuyên mục