Lượt đi V-League 2011 dưới góc nhìn chuyên môn - Kỳ 1: Thiếu chuyên nghiệp

Trong bảng sơ kết của BTC có rất ít phần nói đến chuyên môn của giải đấu, mặc dù đấy mới là cái đích của bất kỳ nền bóng đá nào. Chẳng thấy có đánh giá nào về chuyện ngoại binh - nội binh dù đây là mùa giải thắt chặt quota cầu thủ ngoại. Trong khi đó, trên thực tế đang báo động về chất lượng chơi bóng.

Theo đánh giá của BTC, bạo lực sân cỏ ngày càng nhiều. Nói như vậy chỉ mới nói được nửa vấn đề. Bạo lực nhiều cũng đồng nghĩa với chất lượng chuyên môn kém. Trước hết, cứ nhìn vào danh sách ghi bàn thì thấy vẫn là các cầu thủ ngoại chiếm ưu thế. Cũng cần phải nhắc lại, ngay chính các cầu thủ ngoại thì mùa này cũng chẳng có ai mới mẻ cả, nhưng họ vẫn cứ ở trên trình độ cầu thủ nội 1 bậc.

Đối với đội bóng nhiều “sao” như B.Bình Dương (bên phải), nhiều người cho rằng chuỗi 7 trận không thắng là do tư tưởng của cầu thủ có vấn đề! Ảnh: Dũng Phương

Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa là điểm sáng lẻ loi ở lượt đi. Với 7 bàn thắng, đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp cầu thủ nhỏ con này duy trì phong độ của mình. Ở một đội “nhà nghèo”, làm được như vậy là cả một thành tựu.

Nhân chi tiết này cũng phải nhắc lại chuyện nội - ngoại binh, vốn vẫn được VFF đưa ra làm lý do để giải thích vì sao cầu thủ nội không phát triển được. Tại Thanh Hóa, ngoại binh vẫn là trụ cột. 3/4 ngoại binh của họ đều ghi bàn, chiếm gần phân nửa số bàn thắng của Thanh Hóa tại lượt đi (11/24). Với sự tỏa sáng của Hoàng Đình Tùng thì có thể kết luận là dù có trộng cậy vào ngoại binh thì cầu thủ nội vẫn có thể phát triển tài năng bình thường chứ chẳng vì vậy mà mất đi cơ hội thành công.

Thế nhưng, lượt đi của V-League lại tiếp tục chứng kiến những thông số đáng buồn về chất lượng của các cầu thủ nội. Những tiền đạo của đội tuyển quốc gia đều hạn chế đến mức thấp nhật việc ghi bàn. Vì vậy mới có chuyện phải đếm từng vòng đấu, vui mừng khôn xiết khi Ngọc Thanh, Việt Thắng, Quang Hải hay Công Vinh chịu “nhả đạn”. Tài năng “luôn luôn trẻ” Phan Thanh Bình thì cứ im hơi lặng tiếng.

Đấy là chuyện ghi bàn, đến khu vực trung tuyến cũng chẳng tìm được tiền vệ nào mới cả. Phan Văn Tài Em “chết chìm” ở Navibank Sài Gòn. Trần Đức Dương, Cao Sỹ Cường và cả Trọng Hoàng đều không giữ nổi hình ảnh. Phạm Thành Lương tiếp tục “cô đơn” tại Hà Nội ACB. Tóm lại, nếu Nguyễn Minh Phương chưa từ giã đội tuyển thì chắc chắc anh vẫn là số 1.

Một làng cầu yêu chuộng bóng đá đẹp, ưa thích tấn công mà không tìm ra người đảm nhiệm công việc tạo dựng và ghi bàn thì liệu có đáng buồn hay không?

  • Thiếu thái độ chuyên nghiệp

Chúng tôi đã từng cho rằng sự thành công của Sông Lam Nghệ An hay CS.Đồng Tháp đã đánh dấu một… bước lùi của V-League. Thật thế, SLNA vô địch lượt đi nhờ hàng phòng ngự chỉ mới để thủng lưới có 9 bàn và hoàn toàn sống trên khả năng ghi bàn của 5 cầu thủ ngoại (có một người nhập tịch). CS.Đồng Tháp thì thở bằng “lỗ mũi” của Samson.

Nếu lấy SLNA ra làm ví dụ thì có thể đưa ra 2 nhận xét: Một là, rốt cuộc thì ngay cả đội bóng nổi tiếng về nhân lực nhất vẫn vô cùng cần ngoại binh. Hai là, một đội bóng chẳng cần ngôi sao, chỉ cần biết cách chơi đồng đội cũng đủ để đứng đầu V-League. Nếu chỉ bằng công thức như vậy, thì liệu rằng có đáng để đổ hàng đống tiền để làm chuyên nghiệp hay không? Càng ca ngợi các đội bóng “nhà nghèo” thì lại càng cảm thấy tiếc cho 10 năm làm chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Một phần giúp cho SLNA hay CS.Đồng Tháp và cả Thanh Hóa chơi tốt đó là vì có quá nhiều “bệnh nhân” là “đại gia”. Người ta chẳng hiểu tại sao B.Bình Dương đá đến 7 trận mà không thắng nổi. Chuyện 1 đội không biết thắng 1 loạt trận cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng vấn đề là lực lượng của B.Bình Dương rất mạnh. Các HLV có kinh nghiệm đều nói, B.Bình Dương chẳng cần HLV chỉ đạo cũng có thể đá thắng bất kỳ đội nào nếu họ… muốn thắng.

Loạt 7 trận bi kịch của B.Bình Dương cho đến nay vẫn được cho rằng chẳng qua cầu thủ của đội này chẳng thèm đá khi cứ thấy lãnh đạo tối cao thờ ơ. Trường hợp của Navibank Sài Gòn cũng gần như thế, khi ông Mai Đức Chung cứ loay hoay tìm cách giải bài toán “nghèo” khát vọng ở đội này.

Hai đội bóng trên không thiếu tiền, không thiếu người mà chỉ thiếu thái-độ-chuyên-nghiệp. Đó mới là điều mà BTC nên đưa vào sơ kết lượt đi, chứ không phải chuyện quyết liệt quá mức trên sân. Nếu đã quyết liệt như vậy, hà cớ gì mà những “đại gia” ấy cứ toàn thua đến hòa?

Hồ Việt


Kỳ 2: Còn tiêu cực không?

Với góc nhìn của đại đa số, V-League đã giảm thiểu tiêu cực rất nhiều. Tuy nhiên, ẩn sau sự bình thường ấy là những kiểu tiêu cực còn quái quỷ hơn là sự móc ngoặc, liên minh lộ liễu. Mà điều đó mới đang làm V-League “chết từ từ”…

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng