Lược nhìn lần cuối bảng D: Những thùng thuốc súng

Nếu bảng C được xem như nơi hội tụ của những ứng cử viên vô địch thì bảng đấu cuối cùng của Euro 2008 lại là một sàn đấu đỉnh cao của quyền Anh hạng siêu nặng, mà ở đó, cái khoảng cách giữa thắng và thua có thể rất mong manh. Nói cách khác, tại bảng D, ai cũng có thể trở thành kẻ phá bĩnh tại Euro lần này.

1. Cuộc viễn chinh của Hy Lạp hồi mùa hè 2004 đã làm người ta hết tròn xoe mắt vì ngạc nhiên đến há hốc mồm vì sửng sốt.

Ramos và Xavi của đội Tây Ban Nha trên sân tập.

Đấy được xem là bất ngờ lớn nhất lịch sử Euro, lớn hơn cả thời Đan Mạch vô địch năm 1992. Đơn giản, đội bóng của Otto Rehhagel giành lấy vinh quang bằng thứ bóng đá vuông vức như một thỏi sắt nguội. Không lóng lánh cũng chẳng tì vết. Chiến thắng đó được mô phỏng là thứ vinh quang của bóng đá hiện đại. Không thật quá xuất sắc vẫn đi đến đích cuối cùng.

4 năm, “King Otto” vẫn còn tại vị để cùng các học trò bảo vệ danh hiệu vô địch. 4 năm, đủ để những bí mật làm nên kỳ tích ngày đó lộ ra ánh sáng. Otto đã già đi và sự sắc bén của đội bóng cũng có khả năng mất đi.

Ngay cả sự tôn trọng cũng giảm dần theo năm tháng nhất là khi nhà đương kim vô địch châu Âu không lọt vào VCK World Cup. Vậy là Hy Lạp lại bắt đầu một kỳ Euro bằng thân phận chẳng khác mấy so với 4 năm trước.

Vẫn sẽ là Hy Lạp với những cầu thủ to, cao, tràn trề thể lực và chơi phòng ngự phản công. Mỗi bàn thắng sẽ là sự chắt chiu đến tận cùng mỗi khi có cơ hội. Hoàn cảnh trong bảng đấu cũng chẳng khác là bao, cũng là Nga, Tây Ban Nha. Đội bóng duy nhất khác trước đó là Thụy Điển thay vì Bồ Đào Nha. 4 năm trước, Hy Lạp đã thắng Bồ Đào Nha trong trận mở màn, lần này, họ sẽ gặp Thụy Điển ở trận đầu tiên.

Thụy Điển là một đối thủ khác hẳn với Bồ Đào Nha nhưng lại khá tương đồng với Hy Lạp. Cũng là trường phái thể lực và cũng chơi bóng vuông vức như một khối thép. Nếu không quá khắt khe thì Thụy Điển gần như mang dáng dấp của Hy Lạp ở Euro 2004. 

Một tập thể được chơi cùng nhau rất lâu, được dẫn dắt bởi một HLV quá quen thuộc và luôn khao khát thay đổi hình ảnh bình thường quen thuộc của mình. Từ năm 1992 đến nay, Thụy Điển thường xuyên có mặt tại các sân chơi lớn của bóng đá thế giới đủ để tích lũy kinh nghiệm mà trở thành một đội bóng lớn.

Lần này, ông Lagerback đã có thể hài lòng với một đội ngũ gần như không khiếm khuyết với sự pha trộn độc đáo giữa những cựu binh như Henrik Larsson, Ljungberg với ngôi sao mới như Ibrahimovic.

2. Khi Raul phải ngồi nhà, người ta biết rằng Aragones là một người luôn biết mình đang làm gì. Gạch tên Raul chắc chắn là một việc cực kỳ khó làm nhưng không có Raul, không vì thế mà Tây Ban Nha mất đi uy thế và triển vọng trở thành một nhà vô địch.

Bóng đá Tây Ban Nha trong vài năm gần đây đã vượt qua biên giới của mình. Những cầu thủ tài năng từ bán đảo Iberia đang thăng hoa trên khắp châu Âu. Aragones với các ngôi sao như Torres, David Villa, Fabregas, Tây Ban Nha có thể đi đến vinh quang cuối cùng nếu muốn.

Đúng như vậy, nếu họ thèm khát đến tận cùng điều đó. Chỉ có điều từ trước đến nay cứ đến các sân khấu vĩ đại, họ lại như thể lẫn tránh ánh sáng vinh quang. Vì vậy, cứ nói thế này: Thôi thì hãy đợi Tây Ban Nha trình diễn như thế nào trước một ẩn số hoàn toàn như Nga rồi hãy đánh giá về họ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Mektic (trái) và Pavic mang lại chiến thắng quan trọng cho tuyển Croatia

Davis Cup Finals: Mektic và “sự ngọt ngào tuyệt vời”, Djokovic nợ Medvedev chầu ăn tối!

Marin Cilic đã quá “già cỗi” cho sự nghiệp “gồng gánh đại nghiệp đội tuyển quốc gia Croatia”. Nhưng rất may, cựu vô địch US Open vẫn có những người đồng đội tuyệt vời sát cánh ngay bên cạnh, như Borna Gojo, như là Nikola Mektic và Mate Pavic. Rạng sáng nay, nhờ sự xuất sắc của những người này, tuyển Croatia đã ngoạn mục đánh bại tuyển Ý của Jannik Sinner, giành vé vào bán kết Davis Cup Finals 2021…

Các môn khác