Lung lay niềm tin

1. Trong vụ tranh cãi giữa chủ công Nguyễn Hữu Hà với đội bóng Đức Long Gia Lai, bên nào cũng khăng khăng rằng họ đúng, còn phía đối diện đã sai và cố tình đưa ra những lý lẽ nhằm gây phiền toái cho mình. Nếu không tìm ra giải pháp dung hòa, vụ việc sẽ kéo dài mãi và ít nhiều điều đó cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đôi bên.

Thiệt thì VĐV như Hữu Hà phải hứng chịu đầu tiên. Tức là mặc dù còn đủ khả năng để thi đấu đỉnh cao, nhưng chủ công này không được khoác áo bất kỳ CLB nào dự các giải trong nước và quốc tế, theo tinh thần của bản thanh lý hợp đồng đã ký. Coi như anh sẽ giải nghệ trong nay mai, có thể là sau khi phục vụ đội tuyển bóng chuyền nam ở SEA Games 28. Càng đi sâu vào vụ việc, nhiều tình tiết mới nảy sinh, chẳng hạn là chuyện phía đội bóng đã… quên đóng tiền bảo hiểm cho VĐV cả năm trời, khất lương và nợ thưởng… càng khiến giới quan sát thất vọng.

Thiệt thì phía nhà đầu tư như tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng phải chịu phần không nhỏ. Họ mất đi VĐV giỏi nhất, người vẫn luôn được ví là “thủ lĩnh tinh thần”, sẽ khó khăn hơn trong cuộc chạy đua thành tích ở giải vô địch quốc gia sắp tới. Chưa kể, hệ lụy từ vụ rắc rối của VĐV Hữu Hà sẽ khiến nhiều VĐV khác trở nên bi quan khi nghĩ đến tương lai của mình, nhất là những VĐV trẻ. Tượng đài như Hữu Hà còn trầy trật, dù đã giúp đội Đức Long Gia Lai đạt được những thành tích đáng nể ở sân chơi quốc nội, thì số phận những VĐV hạng trung bình khá sẽ đi đâu, về đâu nếu đụng chuyện?

Nhưng điều mất mát lớn nhất ở đây là niềm tin. Sau sự cố, sẽ chẳng mấy người còn đặt trọn vẹn niềm tin vào đội bóng nữa. Họ cũng vắt kiệt mồ hôi trên sân tập, hao tổn tâm sức khi thi đấu, thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là một tương lai bất định, thật khó để đòi hỏi các VĐV phải tâm huyết với đội bóng. Khi xảy ra rắc rối, chưa cần biết đúng sai, nạn nhân đầu tiên chính là VĐV. Đấy là chưa kể bóng chuyền Việt Nam mấy năm nay liên tiếp xảy ra các vụ nhà đầu tư tháo chạy khiến VĐV bơ vơ, rơi vào cảnh thất nghiệp và buộc phải chuyển nghề vì không thể tìm được nơi nương náu, nuôi dưỡng tình yêu với bóng chuyền.

Song, nếu suy xét cho kỹ, sở dĩ những vụ rắc rối kiểu như trên vẫn thường xảy ra trong làng bóng chuyền Việt Nam, đều có lý do cả. Đầu tiên, vai trò của Liên đoàn bóng chuyền quốc gia (VFV) chưa được thể hiện rõ nét, chưa trở thành “trọng tài” đứng ra giải quyết rắc rối, hoặc bênh vực quyền lợi cho VĐV, hoặc giúp doanh nghiệp đầu tư hiểu rõ phải tuân thủ theo luật chơi.

2. Làng xe đạp Việt Nam vừa xảy ra 2 chuyện buồn. Đầu tiên, nhiều tay đua của đội TPHCM xin nghỉ, hoặc gõ cửa nhiều nơi để kêu cứu vì chế độ ưu đãi thấp quá, không đủ trang trải cho hoạt động chuyên môn và cho cả cuộc sống thường nhật. Tiếp đến, đồng loạt 11 tay đua của đội Domesco Đồng Tháp cũng làm đơn nghỉ tập vì… đói quá!

Giới chức đã cố gắng lắm, chạy vạy khắp nơi để mời gọi nhà đầu tư chung tay, góp sức vì sự nghiệp thể thao. Tuy nhiên, giữa lúc kinh tế khó khăn đang trở thành gánh nặng thật sự đối với nhiều đơn vị, có muốn giúp nhau hơn nữa cũng khó. Thành thử, cả hai phía (tổ chức quản lý lẫn VĐV) chỉ còn biết nhìn nhau cười buồn. Và khi VĐV đã chạm ngưỡng chịu đựng, họ đành phải đưa ra quyết định chua xót, hoặc dứt hẳn xe đạp để kiếm kế mưu sinh khác, hoặc tìm đội đua rủng rỉnh kinh phí xin đầu quân.

Dần dà, niềm tin của VĐV lung lay, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.