Lựa chọn của đội tuyển

Chiều nay, đoàn quân của HLV Miura hoặc lấy vé đi tiếp hoặc sớm bị loại ngay vòng bảng AFF Cup nếu thua. Tuy nhiên, còn một cửa mà chẳng ai mong muốn là tiếp tục có một trận hòa để kéo lê hy vọng đến trận đấu cuối với Philippines. Thường khi có những khởi đầu khó khăn thì bóng đá Việt Nam mới kết thúc “có hậu”. Vì vậy, ở đây không muốn nói thêm về chuyên môn bởi đó là nhiệm vụ của Miura và các học trò, mà chỉ đề cập đến một trong những yếu tố cần thiết để có thể mang lại chiến thắng là sự quan tâm của người hâm mộ.

Ai cũng lo về viễn cảnh khán giả lèo tèo trên sân Mỹ Đình không đủ thắp lửa cho các cầu thủ. Nhưng nếu điều đó diễn ra thì cũng là hình ảnh chung của bóng đá Đông Nam Á. Xem trực tiếp qua truyền hình các trận bảng B thi đấu ở Singapore nào có khá hơn khi khán đài cũng nguội lạnh. Tuy nhiên, may mắn là ở trận khai mạc, sân Mỹ Đình đón gần 3 vạn người giúp VFF thở phào nhẹ nhõm. Dưới sân, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu khá chắc chân khi “lửa” trên khán đài hừng hực nóng. Đó là chưa nói trước đó, rất nhiều khán giả vào trễ đã bỏ lỡ việc xem đội bóng nhập tịch Philippines thi đấu với lối đá rặt châu Âu duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Với diễn biến như vậy, có lẽ không lo việc khán giả có đến sân hay không mà nên chú ý họ đến sân trong tâm thế gì.

Đó là chuyện không ít người xem xong vẫn còn “lượng sượng”, cho rằng đội tuyển vẫn… chơi không đẹp bằng U.19. Chính yếu tố “đẹp” của các cầu thủ lứa U.19 đã đưa khán giả đến chật kín sân Mỹ Đình cũng như sân Thống Nhất khi họ thi đấu, trong khi đội tuyển quốc gia chơi đẳng cấp hơn thì vẫn không thực sự được lòng khá nhiều người hâm mộ. Nhưng nếu có sự nhìn nhận lý trí hơn sẽ thấy khi đã chơi ở cấp độ đội tuyển thì sẽ khó có được yếu tố “đẹp” như lứa trẻ nếu không muốn sớm nhận lấy thất bại trước các đối thủ lão luyện. Như chứng kiến, vòng đấu đầu tiên ở cả hai bảng đã diễn ra, tất cả các đội đều đã thể hiện lối đá của mình, mới thấy các đội tuyển ngày càng thi đấu cứng rắn, không ngại các pha va chạm nảy lửa và sử dụng chiến thuật lấn át kỹ thuật cá nhân, có thể ứng phó với nhiều trường phái khác nhau. Ngay cả với Myanmar được xem là có sự cải cách lối đá khi giới thiệu lứa U.19 chơi cực kỳ kỹ thuật, tránh va chạm thì đội tuyển quốc gia của họ lần này cũng vẫn mang dáng dấp của lối đá rắn trước đây. Vậy thì đòi hỏi đội tuyển đá “đẹp” như U.19 không hẳn là cách ủng hộ tốt cho các cầu thủ đàn anh.

Nhiều người tiếc khi HLV Miura không gọi lên tuyển một vài cầu thủ lứa U.19 thi đấu tốt, dù chỉ để dự bị. Cách làm này không xa lạ gì với các nước, cũng là một cách để các cầu thủ trẻ tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao. Nhưng có lẽ ông thầy Miura nhìn thư sinh nhưng lại “già đời”, không màng đến các cầu thủ U.19 để tránh áp lực khủng khiếp có thể xảy đến với ông và đội tuyển. Thà chấp nhận tiếng đá chưa “đẹp” nhưng hiệu quả, đó là lựa chọn của HLV và đội tuyển hiện nay trước “búa rìu” dư luận. Vì vậy, hy vọng chiều nay, người hâm mộ đội tuyển quốc gia sẽ nhiều hơn, trung thành hơn và cũng đã đến lúc “thống nhất” người hâm mộ chung của bóng đá Việt Nam vì mục tiêu phát triển, chứ đừng duy trì tình trạng người hâm mộ riêng của U.19 và các đội tuyển khác như hiện nay.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!