Lộn tùng phèo

1. Bóng đá Việt Nam mất khoảng 15 năm để trải nghiệm đủ và đúc kết: Thầy ngoại chắc gì đã hơn thầy nội. Tưởng chừng đó thời gian, trải qua hơn chục HLV ngoại khác nhau từ Âu sang Mỹ, là quá đủ cho một quan điểm chuyên môn. Thế mà rốt cục, lại vẫn phải dùng thầy ngoại mà lại là dùng một cách triệt để.

Chúng ta tin và hy vọng ở HLV Miura là điều tốt. Thực tế thì ông thầy Nhật Bản xứng đáng được trọng vọng. Vấn đề là tin gần như tuyệt đối như cách mà VFF đang làm hiện nay buộc phải đặt câu hỏi: cái quan điểm “ngoại chưa chắc tốt hơn nội” hóa ra là trật lất à? Việc dùng HLV ngoại thất bại hay thành công là do năng lực của HLV hay là năng lực nhìn người của VFF?

Cứ nhìn bản danh sách của HLV Miura ở ĐTQG sẽ thấy: Có những người không biết vì sao lại được gọi. Có những người được gọi khi đang chịu án kỷ luật. Có những người thậm chí lên tuyển vẫn không chơi tốt hơn, những vẫn tiếp tục được gọi. Vậy nguyên tắc triệu tập đội tuyển nằm ở đâu? Có ai phản biện cho bản danh sách của ông Miura hay không? Cơ sở nào để giải thích những trường hợp rất khó hiểu ấy?

2. Vì không ai có chuyên môn của VFF đưa ra lý giải thấu đáo nên một lần nữa, mọi thứ đều nằm ở trạng thái hy vọng. Chúng tôi nhớ không lầm, cái trạng thái hy vọng ấy xuất hiện đều đều ở các đời HLV ngoại trước đây. Hồi F.Goetz thì chúng ta hy vọng đẳng cấp của một nhà cầm quân đến từ Bundesliga. Thời A.Riedl, chúng ta hy vọng ở ông thầy am hiểu bóng đá khu vực sâu sắc. Thời Dido, lại sự ngưỡng mộ phong cách Samba của HLV người Brazil. Dường như chỉ có thời của Calisto là có những phản biện mạnh mẽ, có sự tranh đấu quan điểm dữ dội, để kết quả là một đội tuyển gần như ưng ý nhất từ lối chơi đến con người. Đấy là HLV ngoại để lại nhiều nghi ngờ nhất và cũng có thành công cao nhất.

Bây giờ thì sao, VFF khoán trắng cho Miura mọi việc. Ngay cả cái danh sách trợ lý cũng giao toàn quyền cho HLV người Nhật để rồi khi ông Miura “1 nách, 2 con” trên 2 chiến trường khác nhau về trình độ, chúng ta vẫn phải chấp nhận và lại… hy vọng ông này sẽ làm tốt.

Ông Lê Thụy Hải đã từng gây tranh cãi khi nói rằng HLV Miura chưa làm được gì cả. Điều đó có thể hơi quá khắt khe nhưng thực tế thì không phải không đúng. Sẽ có nhiều người bất ngờ khi biết một số cầu thủ trẻ xuất sắc dưới thời Miura thực ra là đã được HLV Hoàng Văn Phúc trọng dụng từ năm 2012 trong khi nhóm cầu thủ U.19 của HA.GL thì lại không thấy tiến bộ khi được lên tuyển, từ 9 người được gọi nay chỉ còn 7 và cũng chỉ có 2-3 gương mặt được ra sân thi đấu thường xuyên.

Tất nhiên, để phân tích cho kỹ những gì ông Miura làm được hay không được thì phải cần nhiều hơn những phát ngôn “khó lọt tai” kiểu như của ông Lê Thụy Hải. Rất tiếc, sau thời gian thử nghiệm HLV nội không thành, giờ đây VFF đã chọn cho mình một con đường “độc đạo”: Tin hoàn toàn vào Miura.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất